CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------

'cạch'

Rumi nhàn nhã bước vào thì thấy bầu không khí âm trầm đến lạ thường

- Hm??? Mọi người định đi đâu sao? - Rumi đi vào trong ánh mắt trợn tròn của mọi người

Đi ra ngoài như vậy mà không lấy một vết thương. Do may mắn hay sao vậy

- Rumi...- đồng thanh

- Rumi, em đi đâu vậy? - Machi thấy cả nhóm chưa phục hồi tinh thần thì hỏi

- A..em đi mua đồ ăn a - Rumi đưa bịch đồ ăn lên. Có gì đáng ngạc nhiên sao? Có sao???

- Em..ra ngoài không gặp gì sao? - Yếu như Rumi ra ngoài không bị gì thật sao??? ở đâu thì được chứ ở Lưu Tinh phố thì mộng tưởng

- Ưm..không - Một vài con bọ thì chắc không đáng kể. Ừ..tưởng mạnh lắm ai ngờ cho vài câu thần chú học chơi từ Mia mà cũng gục. Thật thất vọng ( Chị..người ta chỉ chịu được đòn tấn công bình thường..chứ như chị thì bố con thằng nào chịu được )

- Không bị gì là được rồi...vào nhà đi. Lần sau đi thì nhớ báo cho mọi người - Machi đối Rumi ôn nhu lạ thường. Chứ bình thường một cái liếc mắt cũng lười

- Ta cũng có thể hộ tống tiểu Rumi đi nha~ - Shalnack cười. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm

- Như vậy rất phiền ngươi - Đi theo thì cô tìm ai 'chơi' được

- Không phiền..không phiền - Híp mắt cười

- Mọi người vào ăn đi. Đứng đây nói không mỏi chân sao - Rumi bỏ qua Shalnack mà gọi mọi người vào

-----------------------------------

- Feitan, Shalnack hai người ở lại cùng Rumi. Rumi, ở nhà ngoan. Không nên chạy lung tung - Chrollo nhắc nhở trước khi đi. Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa thì không may mắn như vậy nữa đâu

- Vâng - Rumi gật gù. Dù gì ở ngoài kia cũng không có gì vui

- Được rồi~ Đội trưởng - Shalnack híp mắt cười

- Tch..phiền phức - Feitan hừ lạnh

Này Feitan thiếu niên. ta nói ..Ngươi mà cứ 'phiền phức' mãi thì ngươi trước sau gì cũng giống Shikamaru thôi. Mặc dù ta biết ngươi không nhận thức Shikamaru

- Tiểu Rumi..chơi với ta~ - Shalnack vẫn chưa quên vụ thua ngập mặt lần trước đâu. Phải gỡ a

- Không - Chán nản nói. Cái trò đó nhà ngươi không có cửa thắng đâu

- Nha..Tại sao a...Ta không cam tâm - Shalnack hờn giận nói. Thế mà lại thua một cô nhóc. Thua không gỡ . Thật mất mặt

- Ta không muốn...Fei..ta chơi nữa - Rumi nhảy vào chỗ Feitan chơi điện tử. Trò này có vẻ vui

- Tch...- Feitan hừ lạnh nhưng cũng đưa cho Rumi chơi nữa

Thời gian cứ trôi..Rumi thì sắp gục rồi nhưng lại không thể ngủ được. Cứ mỗi lần như thế Fei lại lườm cô. tại sao lại thế a. Chơi cả ngày rồi đấy

Ta nói này Rumi...Feitan là quay sang xem ngươi làm sao. Con mắt nào của ngươi thấy hắn liếc ngươi. Loạn ngôn~ Là quan tâm. Quan tâm a

À..Shalnack ấy hả!? tên đó thấy mình bị xem nhẹ nên tủi thân đi ra ngoài tìm đồ chơi rồi

-----------------------------------

Còn đọc chùa ta để chế độ riêng tư nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro