Chap 1: Xuyên không X Biến đổi X Lí do làm Hunter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, sát thủ đứng đầu tổ chức sát thủ bậc nhất, Visaki Fuyusawa đã chết một cách rất oanh liệt.

Đúng vậy... oanh liệt đến mức mà cả dòng họ tổ tiên nhà cô có chết ngàn lần vẫn chưa bằng.

Đường đường là sát thủ bậc nhất mệnh danh Mạn Châu Sa lại bị trượt vỏ chuối, đập đầu vào quả sầu riêng, xe tông do phản ứng không kịp nên rơi xuống vực, đá lăn đè bẹp dí mà chết. Thật là nhục nhã quá mà...

--------------------------

-'Mình chết rồi à...?'- Một thiếu nữ 18 tuổi đang rơi tự do trong một khoảng không gian tối vô định nghĩ.

-'Vậy cũng đáng...giết quá nhiều ''súc vật'' rồi mà' -'Mình đang đi đâu đây? Đến địa ngục sao---' - Những câu nói luyên thuyên lảm nhảm của cô buộc phải dừng lại vì ánh sáng bất ngờ ập đến mắt cô.

Đây là một chiếc thuyền đang gặp bão lớn. Cô từ lọt lòng đã luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt hơn ngấp ngàn lần nên chút chao đảo của con thuyền mục nát này sao có thể làm khó được cô. Cô trụ vững lại trong tích tắc và nhìn xung quanh.

Phía xa là một 'cô bé' tóc vàng cùng một 'ông già trung niên' đang đánh nhau. Gần đó thì có một shota tóc nhím.

Cô cảm thấy cảnh này quen quen. Cô "A!" một tiếng. Cô nhớ rồi. Đây là cảnh Kurapika và Leorio đánh nhau trên thuyền với sự ngăn cản của Gon. Lúc này, cô đã xác định bản thân đã xuyên vào HunterXHunter thế giới rồi.

Chợt cô cảm thấy dường như co gì đó sai sai. Sao mọi thứ đều cao quá vậy? Cô tìm một chiếc gương, tự soi lại bản thân. Mái tóc bạc mượt mà cùng đôi huyết đồng tử đỏ rực. Không có gì thay đổi. Mà sao thân hình cô nhỏ bé quá vậy nè. Từ BB thành Loli luôn rồi. Nhìn cô lúc này cũng chỉ cao tầm 1m50 và khoảng 10 tuổi. Sao lùn quá vậy nè. Nhớ lúc nảy vẫn cao 1m78 cơ. Huhu.

Chiếc váy đen phủ qua đầu gối cùng với chiếc áo khoác đen trên người. Nhìn thì khá "thục nữ" nhưng bên trong lớp quần áo đó lại có một lớp quần áo khác được trang bị đầy đủ "đồ nghề". Hệt như bộ quần áo của cô teo nhỏ lại vậy. Một lúc sau, cuộc cãi vả và đánh nhau được dừng lại bởi sự liều lĩnh của Gon.

Cô thấy cảnh này thì cảm thấy vui sướng. Tự xem tận mắt quả thật rất đã mắt.

Một lúc sau nữa... Thuyền trưởng ra ngoài và liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt thất vọng hẳn ra. Ánh mất thất vọng ấy chợt thay đổi và dừng lại trên người Visaki, Gon, Kurapika và Leorio.

Ông gọi cả 4 người vào trong phòng điều khiển.

-'Lí do các bạn làm Hunter là gì'- Ông thuyền trưởng hỏi.

Gon bảo đi tìm cha. Ông cảm thấy Gon rất thú vị.

Kurapika bảo để trả thù cho dòng tộc. Ông cảm thấy Kurapika rất quyết đoán và có mối thù rất lớn.

Leorio bảo muốn kiếm tiền. Ông cảm thấy Leorio không phải là loại người ham tiền, nghĩ cậu có lí do nào đó sâu xa hơn nên không hỏi.

Visaki thì bảo thử sức. Lí do giống như Killua, mặc dù cậu chưa xuất hiện. Ông thuyền trưởng cũng cảm thấy cô thú vị.

-'Thôi được rồi. Mọi người đều đạt'- Ông nói. Ai cũng vui mừng, đương nhiên là trừ cô. Cô biết rằng thế nào cả nhóm cũng sẽ đạt. Cô chợt nhận ra gì đó:" Nhóm...sao?" Lâu rồi cô chưa dùng từ đó, từ cái lúc mà cô bị đồng đội phản bội và xém mất mạng.Từ đó, cô luôn ''đơn thân độc mã'' mà hành động. Giờ đây cô đã dùng lại từ ''nhóm''. Đúng là chuyện lạ...

Sau đó ông còn luyên thuyên vài phần khác. Ai cũng cố gắng nghe thật kĩ. Tuy nhiên, cô chả quan tâm. Xuyên không giả cơ mà. Xem Anime, đọc Manga cũng đủ biết rồi.

Sau đó 4 người rời khỏi tàu bắt đầu chuyến hành trình.

Sau khi họ đi khỏi, thuyền trưởng cảm thấy Visaki cô rất lạ. Ông nhớ là lúc tàu rời bến tới lúc nãy thì rõ ràng không có nữ nhi nào ở trên tàu cả. Thế thì tại sao có một tiểu loli lại xuất hiện? Ông rất tò mò nhưng ông có phận sự phải tìm hiểu nên ông cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro