Chap 3: Kẻ biết mọi thứ X Tonpa X Lon nước cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Thật hả, Visaki?!! Em biết hết ngay từ đầu rồi sao?- Gon há hốc mồm nói.

-'Ừ'- cô gật đầu nhẹ. Vậy là cô cũng đã đạt, dễ hơn cô tưởng. Mà dù sao đây cũng là đặc quyền của xuyên không giả, biết tất cả mọi chuyện và kể cả quá khứ của từng người.

-'Sao em biết thế?'- Kurapika lên tiếng.

-'Cảm nhận'- cô lạnh lùng đáp ngắn gọn, không câu nể gì, dù đối phương có hơn cô bao nhiêu tuổi.

Lần này không chỉ Gon đứng hình mà kể cả Leorio và Kurapika cũng vậy. Cảm nhận sao?!! Một người bình thường có thể cảm nhận mà biết hết tất cả được sao? Quái vật quá rồi. Đáng lẽ họ không tin, nhưng sau khi chứng kiến tốc độ khủng khiếp của Visaki, có thể không tin được?

''T-Trước kia mình đã quá xem thường em ấy rồi, quá xem thường, quá xem thường rồi''-Leorio run rẩy nghĩ với tâm trạng không tốt gì mấy.

Nhìn nét mặt của từng người cô có thể đoán được suy nghĩ của họ. Họ không tin nhưng bắt buộc phải tin rằng nó là đúng, sự ''cảm nhận'' mà cô nói. Cô nghĩ nhóm người này thật đơn giản quá mức. Họ suy nghĩ cái gì thì cái đó liền hiện hết trên mặt rồi. Nói vậy thôi chứ cô từng nghiên cứu qua ngôn ngữ hình thể, với lại đây là thế giới Anime rất dễ đoán, nên rất hữu dụng.

Sau 5 phút...
Gon, Kurapika và Leorio đã tỉnh.

Lúc này, Leorio mới cất tiếng lên xin lỗi:
-'Xin lỗi em, Visaki'

-'Vì?'- Cô đáp như mình chả quan tâm tẹo nào. Điều này là cho Leorio càng cảm thấy có lỗi hơn.

-'V-Vì đã... x-xem thường em, anh còn nói mà không suy--'

-'Không quan tâm'- Cô mặc kệ, bước đi về phía nhóm quái thú và kêu họ dẫn dường.
Một trong nhóm đó gật đầu.

-'Xin mọi người hãy đi theo tôi'- Người đàn ông lên tiếng, đi trước dẫn dường.

Sau một khoảng thời gian đi đường...

Nhóm Visaki đi theo đến trước một tòa nhà cao hàng chục tầng. Gon, Leorio và Kurapika sáng mắt cả ra. Họ hết lời khen nơi tổ chức cuộc thi rất tuyệt vời. Khi họ định bước vào thì...

-'Visaki, em đi đâu vậy'- Gon, Leorio và Kurapika không hẹn mà đồng thanh nói khi thấy cô bước vào cái quán ăn cũ kĩ kế bên.

-'Đi thi'- Visaki không ngừng bước, vẫn tiếp tục đi vào trong, mặc kệ 3 cái vẻ mặt thộn đầy dấu chấm hỏi.

-'Đúng vậy, căn quán kế bên mới là nơi tổ chức'- Người đàn ông cười nói và bước đi theo cô.

-'Hể???'- Nhóm Gon bất ngờ, chạy nhanh đi theo Visaki. Đến cả việc này cô cũng biết?!! Sau này chắc phải phong cho tiểu loli này là kẻ biết mọi thứ đi.

Bước vào quán.

Người đàn ông dẫn dường đàm thoại mật khẩu với ông chủ:

-'Ông chủ, phòng phía sau còn mở cửa chứ?'

-'Quý khách muốn dùng gì?'

-'Thịt nướng có thể làm sáng mắt của ông ra. 4 phần'

-'Hừm. Nướng như thế nào'- Sắc mặt của ông chủ quán thay đổi, ánh mắt sắc bén.

-'Nướng từ từ với lửa vừa, cho đến khi chín hẳn'- Người đàn ông vẫn bình thản trả lời.

-'Mời quý khách ra phòng phía sau ngồi đợi'

Thế là nhóm Visaki tạm biệt người dẫn đường ở đó, bước vào ngồi vào một cái bàn tròn trong thang máy.

Lúc thang máy di chuyển...

-'Mình chưa đói, chúng ta phải ăn thật sao?'- Gon thắc mắc hỏi.

-'Ngốc, Gon. Đó chỉ là một loại mật mã thôi'- Kurapika thông thái đã hiểu từ lâu giải thích cho Gon.

-'Hể? Vậy sao?'- Gon đã hiểu và ngồi xuống im lặng chờ thang máy. Sau đó là sự yên tĩnh ''nghe tiếng ruồi bay''.

Không quá 1 phút sau...

Kurapika và Leorio bắt đầu tranh cãi về ý nghĩ làm Hunter thật sự.
Kurapika thì bảo làm Hunter để thực thi nhiệm vụ và bảo vệ mọi người.
Leorio thì bảo làm Hunter muốn có bao nhiêu tiền cũng được.

Hai người cãi qua cãi lại đến mức cả hai đều đứng lên và quay hỏi hỏi Gon và Visaki:
-'Gon, Visaki! Hai em thấy thế nào'

Gon chỉ cười ''hề hề'' thay cho lời đáp lại. Còn cô thì lắc đầu.

Kurapika và Leorio định nói gì đó thì thang máy đến nơi.

-'Woa... Nhiều thí sinh quá'- Gon hào hứng nói.

Còn Visaki, Leorio và Kurapika không như Gon, bước ra trong sự im lặng. Kurapika và cô thì có lẽ do thích sự im lặng. Leorio thì chắc là do bị choáng ngợp rồi.

Một người có cái đầu rau câu xanh bước tới đưa số báo danh cho nhóm. Đó là lời nhận xét của Visaki cô.

Sau khi nhóm Visaki nhận số báo danh thì một người đàn ông mập mạp xấu xí kinh tởm bước đến làm quen. Hắn giới thiệu hắn là Tonpa và đây là lần thứ 35 hắn tham gia cuộc thi như có vẻ việc đó rất đáng tự hào vậy. Hắn còn nói hắn chắc chắn không cần thi lần 36 nữa. Ừ đúng rồi, như mong muốn của hắn, hắn sẽ chẳng bao giờ tham gia được đâu, năm nay là đi luôn (ngủm) rồi.

'AAAAA... TAY. TAY CỦA TA...'
Âm thanh la hét của ai đó vọng đến nhóm Visaki và mọi người.

Thì ra đó là tiếng hét đến từ chỗ của Hisoka. Hắn đang đứng kế bên người đàn ông đang mất cánh tay của mình. Toàn thể chúng thí sinh kinh sợ.

-'Ara.... Đụng người khác phải biết xin lỗi một tiếng chứ, ta sẽ bỏ qua mà. Nhưng lần này... ngươi lại... Thật không thể tha thứ a ♣♠♦~~~'- Biến thái vặn vẹo bên tiếng.

Cô hắc tuyến đầy người.
"Biến thái quả là biến thái"- Đó là tiếng lòng của cô.

-'Tch. Hắn lại tham gia rồi'- Tonpa huênh hoang nói như vẻ hắn không sợ trời, không sợ đất.

-'Lại?'- Nhóm Gon.

-'Đúng vậy, hắn là Hisoka. Năm trước hắn...'- Đó là phần luyên thuyên dài lòng thòng của Tonpa về Hisoka. Cô chả muốn nghe tí nào.

Khi hắn vừa nói xong liền đưa tay vào túi đeo lấy ra 4 lon nước cam.
-'Đây là tấm lòng của tôi, đại diện cho tình bạn của chúng ta'- Tonpa cười gian xảo.

-'Cảm ơn'- Nhóm Gon cầm lấy.

Còn cô thì sao? Đương nhiên là cô không nhận rồi. Tonpa thấy cô không nhận thì không vui. Không muốn con mồi xổng mất, hắn đưa đến lon nước đến trước mặt cô.

-'Uống đi, tấm lòng của tôi mà'

Cô thấy hắn thật giả tạo. Cô giật lấy lon nước. Làm Tonpa mừng hụt, cô liền quăng lon nước đi. Cô mặc kệ Tonpa, đưa ánh mắt kinh bỉ nhìn hắn rồi bước đi sang chỗ khác.

Tonpa ớn lạnh, nhanh chóng đi sang nhóm Gon. Hắn chỉ sợ dây dưa với cô chút nữa sẽ lộ hết, với lại... khí chất của Visaki cô thật khác người. Có lẽ hắn bắt đầu kinh sợ cô rồi.

Tonpa nhìn Gon, hắn khôi phục tâm trạng, nhìn con mồi bước vào cái bẫy mà hắn đã giăng.

Gon đưa lon nước lên miệng uống. Tonpa trong lòng vô cùng thích thú khi tưởng con mồi đã sập bẫy. Hắn đang vui thì...

-'Tonpa... Lon nước này hư rồi. Nó có vị lạ quá!'- Gon há họng, nhăn mặt nói. Toàn bộ nước trong miệng cậu chảy ra ngoài như thác.

-' Hả? Cái gì?!!- Leorio la lên rồi phun toàn bộ nước ra.
Kurapika cũng vậy.

Tonpa hừ lạnh. Hắn nghĩ:
"Năm nay toàn quái vật. Lúc nãy mình có đưa lon nước cho một đứa nhóc tóc trắng. Nó nói nó khát. Thế là nó nốc một hơi hết sạch. Vậy mà nó không bị gì. Nó còn xin thêm vài lon. Thuốc sổ liều cao vậy mà. Nó còn nói độc của mình chỉ là hạn xoàn. Giờ lại gặp đám nhóc này, con nhóc đáng sợ kia nữa. Tức chết đi mà''
Ừ... Hắn khỏi cần tức thì cũng sẽ chết thôi.

...
Cô sau khi từ chối thẳng thừng Tonpa thì bước đi sang góc tường nghỉ ngơi.

Bỗng có một ánh mắt hướng về cô. Có lẽ nó không được thiện cảm cho lắm. Cô quay qua ánh mắt ấy. Cô giật nảy người. Hisoka nhìn cô sao?!! Tại sao lại là nhìn cô? Mà sao hắn ướt nhem thế nhỉ? Có mùi nước cam. Không lẽ... nó...

...

Ừ thì...
Ít ai biết được, kể cả cô... lon nước mà cô quăng đi đã đi về đâu.

Đáp án là... đầu Hisoka đó mọi người à ~(^^)~

Lúc nãy khi hắn vừa quay lưng bước đi kiếm người đinh (Illumi) thì...

'PONG' 'XÀOOO'
Lon nước đã bay trúng đầu Hisoka. Lon nước khi vừa trúng đầu hắn thì liền vỡ ra.
Cả đầu của hắn bị ướt toàn bộ. May là nó dính Hisoka. Chứ nếu mà trúng phải kẻ khác thì không chỉ đầu bị ướt, chấn thương sọ não luôn rồi. Hoặc là nó trúng vách tường, lủng luôn đó.
...

Cô nổi hắc tuyến. Cô đã bị hắn chú ý đến rồi. Xui thay cho cô quá.

-'Xin lỗi ngươi'- Cô hạ mình xin lỗi để tránh phiền phức. Dù sao cô cũng đã sai khi quăng lon nước mà không nhìn, còn quên cả việc kiềm chế lực đạo. Mà đây còn là biến thái.

Trước kia, khi cô trốn nhiệm vụ cày HunterXHunter, cô đã tự nhủ: "Nếu được xuyên vào đây, mình phải né xa Hisoka, chỉ né Hisoka, có chết cũng phải né Hisoka". Không phải cô yếu hơn Hisoka, chỉ là cô không chịu được cái thói vặn vẹo của hắn. Nó làm cô nổi da gà, da vịt cả lên.

-'A. Mỹ loli, ngươi thật nghịch ngợm a♦♥~~~, ta phải trừng trị ngươi như thế nào đây♠♣'

-'Tôi đã xin lỗi'- Cô bên ngoài thì lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong thì đổ mồ lạnh và nổi da gà cả người rồi.

-'...'- Hisoka chính thức câm nín. Chính hắn mới lúc nãy nói rằng chỉ cần xin lỗi thì hắn sẽ bỏ qua. Mà... hắn giữ lời làm gì? Hisoka định nói gì nữa nhưng đúng lúc đó, bức tường đối diện cửa ra vào mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro