Chap 7: Rời đi X Hoang đảo X Biscuit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Hả?'

-'Chuyện gì vậy?'

-'Đúng, đúng, chuyện gì vậy?'

-'Mới vài giây trước còn trông rất hạnh phúc'

-'Mà giờ...'

Chốn thí sinh xôn xao.
Buhara nắm tay lại, đập đùng đùng xuống đất vài tiếng làm tiếng ồn ào tắt hẳn. Hắn đưa tay lấy đĩa thức ăn từ tay Menchi. Kì lạ, nó không hề đổ, chắc là cô muốn giữ lại để khi bất tỉnh xong dậy ăn tiếp đây này. Bó tay.

Tò mò, Buhara mất vệ sinh lấy tay không hốt mớ thịt từ trong dĩa cho hết vào mồm.
Các thí sinh nín thở xem.

'ỰC'
1... 2... 3 giây.

-'Ngon quá!'- Mắt hắn sáng như sao. Bây giờ mới là lúc quan trọng. Không ai hó hé một lời. Gon và đồng bọn cũng nuốt nước bọt, không dám chớp mắt cố xem thật kĩ động tĩnh.

1... 2... 3 giây khác lại trôi qua.
Chả có gì xảy ra.

- 'Phù... Cứ tưởng---' - 1 nhân vật quần chúng.

'RẦM'

- 'TRỜI ƠI, CÓ ĐỘC'- nhân vật ấy hét lên như trời sập.

"ẦM"
Buhara bất tỉnh, ngã xuống đất gây ra tiếng động lớn vì thân hình mập ú, khổng lồ, cồng kềnh, mỡ nhiều hơn máu và nặng trịch.

Chốn thí sinh hắc tuyến đầy mặt, cảm thán trong lòng: "Quả nhiên là thức ăn có độc".

-'V-Visaki, em bỏ gì vào trong đó thế?'- Kurapika giật giật mí mắt hỏi.

Visaki chưa kịp trả lời thì bỗng trên trời xuất hiện một phi thuyền lớn. Một ông già nhảy xuống và làm mọi người kinh ngạc, trầm trồ. Ông ta hoàn toàn không bị gì. Nếu đối với người bình thường đã tan xương nát thịt rồi. Đó là Netero, hội trưởng hiệp hội Hunter.

Ông ta đến gần hai bị giám khảo ham ăn đáng kính. Cả hai đều chưa tắt thở, vẫn ngủ như không có gì khác thường. Nhưng họ lại không tỉnh dậy được. Dù Netero có lay thế nào. Kể cả đánh đánh phù mỏ sưng mặt.
(Tất nhiên, ông ta cũng đã thử mọi cách, kể cả cách đó)

-'Vì hành vi đầu độc giám khảo nên.... Visaki Fuyusawa, cô bị loại'- Ông ta dõng dạc.

-'CÁI GÌ?!! KHÔNG CÔNG BẰNG CHÚT NÀO!!!'- Gon nổi cáu lên.

-'Vậy cậu giải thích tại sao về việc này?'- Netero điềm đạm hỏi.

-'Tôi...'- Gon cứng họng.

-'Nhưng em ấy---'

-'Ta đi'- Visaki nói thế rồi biến mất.

Lí do của việc cô bỏ đi dễ dàng như vậy là: Mọi việc xảy ra điều nằm trong dự tính của cô.
Netero không đến và loại cô thì Visaki cũng tự đi. Gần đây, cô bỗng dưng nhớ về nguyên tắc của Hunter. Chúng rất tù túng và phiền phức. Nên Visaki không có ý định làm Hunter tí nào.

Netero nhìn cô biến mất. Ông ta không biết rằng mình đã vừa làm điều khiến ông ta hối tiếc suốt đời. Netero vừa để tuột mất một viên ngọc quý độc nhất vô nhị trên thế gian.

-'Ta hình như quên cái gì đó rồi nhỉ. Mà kệ đi. Chúng ta tiếp tục, các bạn sẽ được thi lại. Sẽ có giám khảo khác thay th----'
*vài giây trôi qua*

Hình như ông ta vừa nhớ ra điều gì đó.
-'THUỐC GIẢI ĐỘC'- Vị hội trưởng ''đáng kính'' nói như hét lên.

-'SAO ÔNG TA CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC CHỨ?!!'- Chúng thí sinh.

Dù hơi gặp vấn đề một chút, cuộc thi vẫn cứ thế được tiếp tục.

...
-'Thú vị... nhưng cũng rất đáng sợ nha~~~"

--------Visaki--------
Sau khi ''được" Netero đuổi thì cô liền biến đến Đảo Tham Lam. Dù gì nó cũng thuộc thế giới thực. Đến xem một lần cũng không sao.
Cô hiện đang ở trên đảo hoang.

-'Hmm... Quên để lọ thuốc giải lại rồi'- Visaki

/Ổn không nhỉ? Chắc là ổn. Chắc vậy. Hy vọng/

/Giờ đi tham qu---/

-'Ngươi là ai? Đây là địa phận của ta!'- Từ đâu bước ra một tiểu loli tóc vàng chen ngang lời nói vu vơ vủa cô. Đó là bà cô già Biscuit. Cô ta có vẻ bực bội lắm.

-'Ta là ai? Hmm... Không ai cả.'- Cô bình tĩnh đáp.

-'NGƯƠI ĐÙA VỚI TA À?!!'- Bà cô già sắp nổi điên.

-'Visaki'- Cô nghĩ rằng nói tên cho bà già này cũng được. Dù gì Biscuit này cũng chả phải tôm tép.

*Theo quy tắc làm việc, cô sẽ không bao giờ tự khai tên tuổi cũng như thông tin cá nhân cho hạng ruồi muỗi, tôm tép biết (kẻ yếu)*

-'NGƯƠI TÊN GÌ CŨNG ĐƯỢC. ĐÂY LÀ NƠI BÍ MẬT CỦA TA, KHÔNG AI CÓ THỂ ĐẾN ĐƯỢC DÙ MẠNH ĐẾN CỠ NÀO. THẾ MÀ NGƯƠI... ĐI CHẾT ĐI'- Nước bọt của bà cô già tứ tung.

/Giọng khỏe thật. Mà rắc rối rồi đây. Đành giao chiến vậy/

Biscuit xông lên nhằm vào bụng cô mà đánh.
Visaki né sang bên phải một cách điệu nghệ.
Cô nhanh chóng chụp lấy tay bà ta, rồi vặn ngược lại.
Biscuit tặc lưỡi, lùi ra xa.

\Không phải hạng thường. Đúng là viên ngọc quý. Nhưng loại này độc nhất vô nhị nga. Haz. Đành vậy\

Biscuit biến thành hình dạng mạnh nhất của bà ta rồi xông lên đánh, nhằm thử sức của Visaki. Nếu cô thua, bà ta sẽ giữ viên ngọc quý như cô khư khư bên người như bải vật là cái chắc.

Biết ý đồ của Biscuit, cô không để thua.
Cô lại né sang bên phải, xoay người dùng chân phải đá vào ngực của Biscuit.
Bà ta né, thoắt chốc sau lưng cô, dồn sức ra đòn kết liễu.

Dù như thế nào đi chăng nữa, Visaki chắc chắn cũng sẽ thắng. Sỡ dĩ cô sinh ra đã là thiên tài. Nhờ sự huấn luyện ''đặc biệt'' của người thân, cô đã mạnh nhất thiên hạ.

Visaki đoán được chuyển động của Biscuit, giơ chân trái tạo góc 180 độ với chân phải, đá vào ngực của bà ta.
Biscuit văng ra xa rồi hộc máu. Có lẽ bà ta bị thương nặng rồi. Tuy bên ngoài có vẻ không sao, nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong đều bị dập cả rồi.

-'QU-Á... QUÁ MẠ-N-H'- Biscuit lắp bắp, từ từ chìm vào cơn mơ hồ, nhìn Visaki rồi bất tỉnh.

Khi Biscuit tỉnh thì Visaki đã đi mất. Cơ thể cũng đã khôi phục lại như nguyên trạng ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro