CHƯƠNG 1: ĐẢO CÁ VOI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính của chúng ta là bìa truyện ấy..không phải hình ở trên đâu

Ta chưa xem phim nên tình tiết có chỗ sai nha....ta phá cốt truyện.

Phá gần hết...phá hết..hết...

-----------------------------------------------

2 năm...Đã 2 năm trôi qua rồi a

Hừ! Ông bố vô trách nhiệm....Tìm được thì biết tay tôi.

Xuyên qua cũng cảm nhận được thật nhiều thứ mà kiếp trước không có. Coi như đi lịch lãm một chuyến đi. Mà cậu em trai cứng đầu của cô vẫn chưa câu xong con vua..ưm..vua đầm lầy sao? Nó thật yếu đâu ( do chị qua mạnh ). Cô cũng rất tò mò Hunter cuộc thi đâu, nghe nói có nhiều kẻ mạnh nha~. Nghĩ đến đó Emilia liếm môi khát máu cười :

- Hảo mong chờ đâu...thôi...đi đón đứa 'em trai' cố chấp này đã không thôi Mito sẽ giận mất - Cô chậm rãi bước đi với nụ cười trên môi.

Nụ cười- vũ khí của cô

Vị trí của Gon...

- Oaaaaaaa...Tại sao lại chưa được chứ - Gon mất kiên nhẫn hét lên. Cả tháng trời chưa câu được.

- Gon - Emilia chỉ gọi vậy thôi vì cô hiểu Gon sẽ làm gì tiếp theo

- Ờ..c..chị..chị Emilia - Gon bối rối đứng dậy vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc . Cậu không sợ thú gì nhưng chị Emilia là ngoại lệ. Chị ấy bình thường lãnh đạm làm người ta rất sợ rồi, cậu biết. Nhưng khi chị ấy cười thì cậu biết người làm chị ấy cười đang gặp nguy hiểm. Mỗi khi chị ấy nói thì cậu không tự chủ mà làm theo. Thật sự nó giống

Khí thế vương giả

Cậu tuy sợ  thật nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch và cơ thể mảnh khảnh của chị tự nhiên muốn bảo vệ chị ấy..mãi mãi bảo vệ. Không muốn chị ấy có một chút tổn thương nào...

- Chị à..chúng ta về đi thôi - Gon bỏ tát cả ra sau đầu mà kéo chị mình về nhà. Nếu chị Emilia bị gì thì dì Mito sẽ giết mình mất..oa..nghĩ thôi là đã thôi đã thấy sợ rồi

Sáng sớm hôm sau...

- Gon...- Mới sáng sớm đã chạy đi rồi

- Chị...chị...em...- Gon lúng túng gãi đầu...cậu không tài nào làm trái ý chị được, làm chị phiền lòng càng không được...Haizz..Thật thất bại mà...

- Đi đi...- Cô cũng muốn xem Hunter có gì hay mà làm cho 'ba ba' của cô đi biệt tích mấy năm không về

- Thật ạ - Gon kinh hỉ, chị không ngăn cản mình như dì Mito

- Chị cũng muốn xem thử Hunter cuộc thi nó như thế nào - Emilia cười nhạt

Gon sau khi nhìn thấy chị mình cười thì cũng chạy mất hút luốn. Trừ cậu ra không ai biết sự đáng sợ của chị, à..còn mấy người kia nữa nhưng mà họ chết hết rồi. Cậu dám chắc nếu như cậu không phải em trai của chị Emilia thì...nghĩ đến đây chân tay Gon cứ cuống hết cả lên.

N giờ sau...

- Hừm...chán quá đi...- lần thứ 56...

- Sao...vẫn chưa được hả? - Emilia khoanh tay ngồi trên cành cây.

Ging sẽ thất vọng không nhỉ?

- Chị ở đây từ khi nào vậy? - Làm cậu hết hồn

Gon ngẩng mặt lên rồi...xoát...mặt cậu đỏ bừng.

Oa...mặc dù chỉ nhìn thấy đôi mắt màu đen  và thân hình nho nhỏ của chị trong tán lá thôi mà cậu đã ngượng đến vậy rồi...thật quá mất mặt mà

- Lúc em than lần thứ 13 - Đập tan suy nghĩ của Gon. Emilia cười khẩy.

Ngây thơ làm sao, cả hai cha con đúng là giống nhau - đơn tế bào. Hm...thú vị đâu, dạo này có 'trò chơi' rồi.

Gon thấy chị nhìn mình rồi còn đôi mắt ánh lên sự hứng thú làm cho bản năng của cậu cảnh báo - nguy hiểm.

Sẽ không phải chị ấy tính kế mình đấy chứ!?

- Chị định làm gì vậy? - bình thường thì chị ấy chỉ đứng nhìn thôi mà

- Giúp em - Emilia nhíu nhíu mày. Thật ồn ào

- A..- Gon biết thời thế liền lập tức ngậm chặt miệng mình lại

Và sau một hồi được sự 'chỉ dạy' của Emilia thì Gon cũng câu được con 'cá' và bây giờ 2 chị em cậu dang chuẩn bị đến Hunter cuộc thi trong sự đau lòng của dì Mito. Không..phải nói là chỉ có Emilia vì Gon bị dì Mito cho ra rìa rồi còn đâu.

- Mito à, sắp trễ giờ rồi - Đối với Mito thì cô không tài giận được nhưng thật sự muốn gỡ mấy cái tay ra khỏi người mình lắm rồi đấy.

- A...thôi được rồi- Mito cười khổ...cái con bé này chẳng bao giờ gọi cô là 'dì' cả.

- Đi thôi Gon - Emilia kéo Gon còn ngơ ngác lên tàu

Trên tàu...

- Chị à...chị định đi đâu sao? - Chị bảo muốn đi Hunter cuộc thi nên mới đi mà?

- Đi trước đi..chị sẽ gặp em ở đó - Emilia lơ đãng nói.

- Nhưng...- Cậu không an tâm . Chị ấy không có Niệm thì làm sao...

- Dạo này em nói nhiều qua rồi đây - Emilia híp mắt

- A..Chị đi nhé...hẹn gặp lại - Oa...Sao cậu có thể quên được chứ

- Hừ....- Emilia chỉ hừ lạnh rồi đi mất....

                                                                                              Còn tiếp....

Ai cho tui biết thân phận của Hisoka được không. Thấy cái họ Morrow thì tò mò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro