CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------


- Vậy con định đi đâu? - Hiếm lắm mới rời đảo

- Hunter cuộc thi

Nghe xong Ging rơi vào trạng thái hóa đá...

Emilia tham gia Hunter cuộc thi...

Tham gia Hunter cuộc thi...

Hunter cuộc thi...

Cuộc thi...

Thi...

- Con không định làm gì đấy chứ?- Không có..không có... ngàn vạn lần không được

- Khiêu chiến kẻ mạnh - Thẳng thắn ( chắn chắn là bản sao của Hisoka )

- A..ha...ha...- Phải cảnh báo Netero rồi ,chạy biến đi mất

- Chạy nhanh thật..phốc..- Đang cười Emilia bỗng hộc ra máu rồi quỵ xuống. Máu không biết từ đâu làm ướt cả bộ đồ

-  Ha..không ổn rồi...- Mặc cho cơn đau hành hạ Emilia vẫn cười được,  khuôn mặt không biến sắc. Cưỡng chế dịch chuyển không gian đến nhà của  Yone rồi mê mang ngất đi. Trước khi ngất cô còn thấy được bộ mặt hoảng hốt của Yone và một vài khuôn mặt quen thuộc..chắc nhìn nhầm rồi...con nhện nhóm sao lại còn ở đó đâu

Trong cơn mê cô còn nghe được rất nhiều giọng nói

' Nữ nhân ngu ngốc, mau tỉnh lại '

' Tiểu Emi mau mau tỉnh lại đi a...ta rất lo lắng đâu '

' Emilia mau tỉnh lại nha...không biết ai làm Emilia thành như vậy đâu'

' Cô mau mau tỉnh lại đi, 3 tên kia nổi điên rồi kìa'

' Mau mau tỉnh lại đánh với ta đi Emilia nhóc con '

6 ngày sau...

- Hm...cái quái gì đây - Emilia khi vừa tỉnh dậy thì thấy cả người mình bị băng bó như xác ướp vậy. Cô bị nội thương chứ có bị ngoại thương dâu. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó ấm áp trong lòng, len lỏi vào tim cô nhưng lại bị cô cưỡng chế bỏ đi.

Nếu mở lòng thì họ lại rời xa cô mất...một lần là quá đủ rồi

' cạch '

- A..em tỉnh rồi hả? em ngất đi gần một tuần rồi đấy- Yone đẩy cửa đi vào thì kinh hỉ thấy Emilia tỉnh lại

- Yone? - Emilia nghiên đầu, mỉm cười - cảm ơn đã giúp em

- Ha..ha..không có gì. À mà cuộc thi Hunter bị dời vào 3 ngày sau đấy - Rất hiếm khi thấy nó bị dời đâu

- À...- Không biết có liên quan đến Ging không nhỉ. Nụ cười trên môi Emilia càng sâu

Bạn Ging nhà ta đang làm việc thì hắt xì một cái, rùng mình. Cầu mong Emilia không biết việc này có liên quan đến mình. A men

- Vậy mấy ngày nay có gì đặc biệt không? - cảm giác như đã bỏ qua gì đó quan trọng

- Nga~..có sao?

- Nói dối - Có thể lừa được cô sao

- Ha..ha...em nghỉ ngơi đi ha...tạm biệt - Hắc tuyến

Có thể nói là mấy ngày Emilia ngất thì nhóm con nhện ở đay sao

Có thể nói nhóm con nhện vì Emilia không chịu tỉnh mà tàn sát rất nhiều người sao

Có thể nói vì Emilia ngất đi mà Ging dời ngày thi Hunter sao

Có thể nói sao!?

-----------------------------------------------

Đêm...

- A...Emilia...em..- Yone bất ngờ khi Emilia đi ngay trong đêm như thế này. Vết thương còn chưa lành hẳn đâu

- Chị Yone...lúc em ngất đi có ai đến sao?

- Không có - Có chết cũng không nói

- Hừ...lại nói dối...thôi tha cho chị...à mà có nhiệm vụ gì hay hay không a - Nếu đi thi không có gì làm thì uổng lắm

- Có nha...đi thu linh hồn của một người...hm...cô ta bỏ trốn khi đến cổng luân hồi...

Đấy...cô bảo Yone không phải là người bình thường mà...Yone là người ở Địa ngục nha~

- Thông tin nhiệm vụ- Mấy cái nhiệm vụ này tiền thưởng cao lắm nha

- Hm..để xem...tóc đỏ...mắt đen nhưng lại đeo len mắt nên màu đỏ...mặc bộ gothic màu đen...nhưng khá yếu...không có niệm...sức mạnh thì chỉ giỏi karate với kiếm thuật hạng tầm thường...hm....quá yếu...nhưng lại ước mơ Tam mĩ đâu...- Hừ..cô định để cho Emilia mà

- Tam mĩ? - Là ai a

- Ha..không có gì....- Để Emilia biết thì đâu còn thú vị ũữa

- Em nhận.... A...có ai gặp thì bảo không gặp em nhá..hẹn gặp lại - Phải đi ngay không thôi gặp con nhện nhóm thì bị tóm mất

- Đ...được rồi- Có cần chạy nhanh như thế không?

----------------------------------------

-Phù...tim tui đau quá man...- Ngửi thấy mùi của con nhện nhóm trong phòng là cô phải đi ngay. Lần trước khó khăn lắm mới cắt đuôi được

- Tiểu Emi~ Lại có nhã hứng ra đây hóng gió sao?

----------------------------------------------

Ta cắt...ai đoán đúng có chương mới nga~

Cái người mà mấy nàng nghĩ đầu tiên không phải đâu...suy nghĩ thêm đi~~

Mà đọc chùa ta vả sml đấy

Ta thấy mình thật chăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro