Chap 1: Người Quen Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy, đầu tôi vô cùng nhức, như thể vừa bị trái sầu riêng rơi vào đầu vậy. Khi đã thoát khỏi cơn mê mang, mắt tôi đảo nhìn xung quanh. Khung cảnh thật xa lạ, nơi này khá âm u, có vẻ như đây là một tầng hầm
Cơn đau từ tay bất chợt làm tôi đau điếng người, tôi nhìn qua, tay trái đã gẫy nát. Nát đến nổi tôi còn trả cảm nhận được gì, máu chảy ra làm ướt đẫm bộ váy. Tôi từ từ bò dậy, nhưng lại bị một lực kéo làm tôi loạng choạng mà té. Là một sơin chỉ trắng? Không nói đúng hơn là sợi chỉ niệm. Tên khốn nào lại đi bắt tôi cơ chứ?
Tôi cố nhớ lại tối qua, phải rồi đêm qua tôi đã đi bar. Không phải vì tôi chơi bời gì đâu, mà tôi còn luyến tiếc khi bị Chrollo đá. Thú thật thì tôi lụy anh ta, vì lý do ngớ ngẩn nào đó mà anh ta nói lời chia tay. Cố nhớ sâu hơn thì tôi đã gặp anh ta trong tình trạng say khướt, ôi trời! Tôi đã van xin anh ta quay lại, nghĩ lại xấu hổ chết đi được. Và rồi tôi chả nhớ gì cả, càng nhớ đầu tôi lại càng đau dữ dội hơn.
*Cạch..*
Tiếng cửa phòng mở ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm tôi không khỏi bị chói mắt mà nhoe lại.
Một bống hình nhỏ nhắn, với mái tóc ngang vai bước vào. Nhìn kĩ hơn thì là một cô gái? Không là Kurapika? Tôi không khỏi ngạc nhiên vì lần cuối tôi gặp cậu ta có chút khác biệt. Cậu ta bây giờ chững chạc hơn.
- Thuốc hết tác dụng nhanh hơn tôi nghĩ đó?
Hắn cười khúc khích, mắt dán chặt vào tôi không rời
- Tại sao anh lại bắt tôi cơ chứ? Chúng ta từng là bạn mà?
Phải tôi và hắn từng là đồng đội của nhau, tôi còn đã từng thích hắn. Đáp lại tôi là sự im lặng, hắn bước chậm đến tôi. Mắt anh ta dần hóa đỏ, sóng lưng tôi như có dòng điện chạy qua, làm tôi ớn lạnh từng cơn.
-Này trả lời tôi đi, anh làm cái quái gì thế này?
- Hưm? Tôi đã cứu cô đấy
-Là cứu cái đếch gì, cứu bằng cách đập nát tay tôi à?
Anh ta vẫn im lặng, từ từ dơ bàn tay lên. Khoan đã? Anh ta tính thi triển thứ gì lên tôi cơ chứ.
- Từ giờ cô phải ở bên tôi không rời, nếu bỏ trốn cô cũng hiển kết cục rồi chứ?
Hắn cười khẩy một cái, làm da đầu tôi dựng hết lên. Tim tôi bắt đầu nhót lên, là nó? Là xích phán xét, chết tiệt vậy giờ tôi như con chó bị xích lại sao?
-Tôi câm hận anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro