Chap 16: Quá khứ 3 năm trước: Sự rung động đầu của Virgo phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm kể từ khi cô sống chung với anh chàng Vampire.

- Tôi ra ngoài đây, viên máu tôi để trong ngăn kéo tủ, thích thì anh cứ lấy uống đi. Chào anh tôi đi

- Ừ. Tôi biết rồi cô cứ đi đi. Úm... Ực... Hờ... Hờ...

- Anh sao vậy? Bộ thấy chỗ nào không khỏe hả?

- Tôi không sao chỉ là...

- Anh đang khát. Vậy là anh đã không uống viên máu tôi đưa anh...

- Không... Chỉ là... Nó... Không thể nào ngăn cản...cơn khát này được. Đã 2 năm rồi. Tôi chịu đựng cơn khát này đã 2 năm rồi. Nên không sao...

- Vậy sao?

Nói rồi cô đóng cửa phòng lại. Lấy con dao thí nghiệm trên bàn, khứa vào tay khiến máu chảy ra. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bàn tay cô quyến rũ mê hoạc anh làm anh không thể cưỡng lại được. Anh tấn công cô, đè cô xuống, làm rơi hết đống tài liệu được xếp ngăn nắp xuống sàn nhà.

- Cô đúng thật là khó hiểu. Rồi cô sẽ hối hận.- Anh nhìn thẳng vào cô đôi mắt anh đỏ lên màu đỏ của máu.

- Việc của tôi, tôi sẽ tự lo liệu.

Anh kề răng nanh vào cổ cô, liếm láp chiếc cổ ấy, rồi từ từ cắn vào đó. Chiếc răng cắm sâu vào cổ cô khiến cô rít lên trong đau đớn. Nhưng cô phải ráng chịu vì đây là lựa chọn của chính bản thân cô. Anh từ từ hưởng thụ dòng máu đỏ ltươi trên cổ cô.

- Quả nhiên đúng là cô thật khó hiểu. Dù đã cố gắng hút thật nhiều máu của cô để có thể hiểu rõ con người cô. Nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ là một vùng trời đen.

- Vậy sao?- Nói dứt câu cô xỉu, ngả vào tay anh

Anh bế cô lên giường, chỉnh tóc lại cho cô, nhẹ nhàng lấy băng băng lại vết cắn đã để lại trên chiếc cổ nõn nà của cô. Rồi anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đầy triều mến. Anh cười nhẹ rồi hôn lên chiếc trán của cô.

- Cô cứ nằm đó đi. Tôi sẽ nấu bữa tối cho cô. Cảm ơn cô vì bữa ăn ngon miệng( Gochisousama desta).- Anh bỏ tay vào túi và quay lưng hướng vào bếp.

Trong khoảng thời gian anh trong bếp. Cô nằm ngủ li bì, một phần là vì anh uống quá nhiều máu, một phần là vì cô đã quá mệt mỏi trong suốt tháng qua. Khác với các chị em còn lại, cô đã sớm tốt nghiệp từ VHS ( Vampire Hunting School). Cô hiện tại đang nghiên cứu về Vanpire. Sau 3 h đồng hồ thiếp đi, ngửi thấy mùi đồ ăn từ trong bếp bay ra, cô chợt tỉnh giấc và bật dậy vào bếp.

- Anh đang làm gì vậy?

- Nấu nướng! Bộ cô không thấy sao? Thôi bớt dài dòng và lại ăn đi!

- Vampire biết nấu nướng sao?

- Umk! Nhưng đa số thích ăn đồ sống hơn đặc biệt là tiết canh

- Vậy sao!

- Phải rồi! Trong suốt thời gian cô ngủ, có người gửi lá thư này cho tôi. Nó là gì vậy?

Cô đứng bật hẳn dậy, chạy tới dật lá thư trong tay anh, nhưng lại không với tới. Thấy cô như vậy anh cười phá lên

- Há há há... Cô làm gì vậy... Fu fu... Từ từ tôi sẽ đưa cho cô mà... Hihihi

- TÔI CẤM ANH CƯỜI TÔI ĐẤY. - Cô tỏ vẻ tức giận.

Cuối cùng thì anh cũng đưa cho cô lá thư ấy.

- Đây là, nhiệm vụ mật! - Vừa mới mở phong thư ra cô liền thấy lá thư có màu đen và cô chợt nhận ra đây chính là nhiệm vụ mật. Cô khá ngạc nhiên và có một chút sửng sốt.

- Tức có nghĩa là nó nguy hiểm à?

- Cũng không hẳn là vậy. Những dữ liệu chúng tôi-những hunter của đội 2- thu thập được là do những gì còn sót lại sau khi các hunter khác hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ lần này thì lại khác. Tôi phải tự tay làm mọi thứ rồi.

Anh vừa nghe cô nói, vừa bắt tay suy nghĩ. Và cuối cùng anh đã đưa ra quyết định.

- Vậy thì cho tôi đi theo với. Tôi sẽ giúp ích được cho cô mà!

- Anh cứ ở đây đi tôi làm xong sớm thì sẽ về sớm thôi mà. Tôi ăn xong rồi. Gochisousamadesta

Cô ăn xong đứng dậy đem chén đũa đi rửa cất cẩn thận, thay đồ và đi ra khỏi phòng nghiên cứu của mình, nhốt anh ở lại. Nhưng anh đâu dễ dàng gì để cô nhốt lại. Anh có thể thoát ra ngoài bằng cửa sổ mà, nghĩ thế rồi anh nhảy ra ngoài đuổi theo cô. Mùi hương của cô khá dễ nhận ra nên chỉ mấy chốc anh đã đuổi kịp cô. Anh đập nhẹ lên vai cô.

- Cô đi cũng khá nhanh đó.

- Anh...anh làm gì ở đây vậy? - Khuôn mặt cô vừa tức giận vùa bất ngờ- Tôi bảo anh là ở yên trong phòng rồi mà! Tại sao anh lại...??

- Bộ cô tưởng tôi sẽ nghe cô chắc. Chuyện vui như thế này làm sao tôi không tham gia được.

- Tôi không biết phải làm sao với anh đấy! - Cô lắc đầu và tỏ ra muộn phiền.

- Vậy chúng ta cùng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro