Chap10: Trò chuyện (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả mọi người trở về phòng của chính mình bỗng khu kí túc xá im tĩnh lạ thường

Tại phòng của Scorpio và Sagittarius

- Nè! Cô quyết định là sẽ không đi à- Đóng cửa phòng lại chợt Sagittarius bắt chuyện với cô

- Đây không còn là sự lựa chọn của chúng tôi nữa. ĐẤY LÀ MỆNH LỆNH LUÔN RỒI. CHẾT TIỆT!!!!

- Vậy à... Ư... H... M... HÀ... H... H... M....

- ANH... ANH SAO VẬY?

- Tôi.. không... sao.

Bỗng trong lúc đang nói chuyện Sagittarius lên cơn đau. Nghe tiếng rên của anh, Scorpio chợt quay lại và nhận ra anh đang bị thương, anh ra máu rất nhiều. Đôi mắt vàng kiêu sa của anh đã hóa thành đôi mắt đỏ ánh lên màu máu. Nó thật quyến rũ đến chết người. Nó khiến một người lạnh lùng không để ý tới mọi thứ xung quanh như cô cũng phải bị thu hút bởi nó. Màu đỏ ấy khác với màu đỏ của cô, nó ánh lên màu máu đỏ tươi. Anh hiện tại là một con thú khát máu giống như những kẻ mà cô nhìn thấy cách đây 10 năm. Cô đang vừa lo sợ vừa muốn giết anh. Nhưng rồi

- ĐNG... ĐNG LẠI GẦN TÔI... TÔI KHÔNG MUỐN... LÀM... AI BỊ THƯƠNG CẢ- Anh vừa ôm vết thương lại vừa hét lên trong đau đớn.

Cô đứng lặng im tại đó, chẳng nói được gì chẳng làm được gì. Cô hoàn toàn bất động trước anh. Cô không biết bây giờ phải làm gì cả. Anh khác hẳn với những gì cô biết về Vampire. Cô suy nghĩ thật kĩ lưỡng rồi lên tiếng

- Tôi... Tôi sẽ cho anh uống máu của tôi. Dòng máu Hunter có thể kiểm soát được cơn khát của các Vampire khác.

- Cô... Cô đang...nói gì vậy?- Anh hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của cô

- Tôi nói là anh có thể uống máu của tôi để có thể chữa lành vết thương của anh. Nhìn mới thấy anh bị trúng đòn khá nặng đấy! Là Virgo-nee phải không? - Cô bắt đầu trở nên nghiêm nghị

- Sao... Sao...cô biết?

- Vũ khí của Virgo- nee có thể gây ra sát thương khá lớn và nó còn ngăn cản sự phục hồi của Vampire nữa. Chỉ có Virgo- nee mới có thể làm được thôi. Nói chung là việc bây giờ anh làm là nghe lời tôi- nói dứt lời, cô triệu hồi thanh kiếm của mình ra và " Xẹt" cô đã tự cắt chính tay mình để có thể khiến anh muốn uống máu của cô

- Cô... Cô... Làm gì vậy?... Ư.... H... c... H...

Thấy máu chảy ra từ tay cô anh không thể nào kiểm soát được nhưng vẫn phải cố gắng mà kiểm soát nó. Vì trước đây anh đã cướp đi sinh mạng của người con gái mà anh từng yêu trong cơn khát máu điên dại. Và anh không muốn việc này xảy ra với người con gái đứng trước mặt anh dù biết cô là một Hunter có nhiệm vụ ám sát anh.

- ANH CÒN ĐI GÌ NA? KHÔNG PHẢI SẼ RẤT KHÓ KIỂM SOÁT CƠN KHÁT VI VẾT THƯƠNG NHƯ VẬY SAO? - Cô bắt đầu tỏ ra lo lắng về anh

- Cô... Đang nói gì vậy?... Đáng lẽ thấy tôi trong bộ dạng này...không phải...cô nên giết tôi mới đúng chứ

- Hunter chúng tôi có lệnh mới được phép hành động. Cho đến lúc đó tôi sẽ làm mọi cách để khiến anh sống.

- Cô thật khác với những gì chị em cô nói về cô.

- Tôi biết.

-Tôi...tôi không muốn thấy ai phải đau cả

- Tôi cũng vậy

Anh không thể nào chịu được nữa. Anh đè cô xuống giường. Ánh mắt ánh lên màu đỏ của anh có chút làm cô sợ hãi. Anh kề sát vào cổ cô.

- Cô thơm thật đấy. Hà... Hà... Hợ... Hợ... Phập-

Anh cắm răng nanh của mình vào cổ của cô. Máu chảy thành hai dòng từ chỗ anh cắn. Máu... Máu... Đó là những gì anh đang nghĩ tới... Cô cười nhẹ khi bị anh cắn như vậy... Vì cô đã lựa chọn đúng đắn. Cô không muốn phải mất ai nữa kể cả chàng Vampire này.

- c.... c.... H... c... c... c...- Tiếng anh uống máu cô vang khắp căn phòng

Tại phòng của Leo và Aries

- Cô thật sự không muốn đi tới nơi đó sao? - Aries mặt không một chút biểu cảm hỏi cô

- Tôi không biết... - Cô có chút phân vân

- Tôi thì chưa biết nữa. Nhưng được đưa tận tay tấm thiệp này thì không đi sẽ là một sự xúc phạm lớn.

- Vậy sao? Tôi thì không nghĩ như vậy. Thôi tôi đi tắm trước đây.

- Cứ tự nhiên.

- Mà nè, Vampire Society có biết chuyện các anh được Hunter Society mời dự tiệc không vậy?

- Tốt nhất là họ không nên biết

- Thì ra là vậy? Có một chuyện tôi muốn hỏi anh có được không ? - Leo nắm chặt cái nắm cửa phòng tắm và cô rất nghiêm túc trong việc mà cô sắp làm

- Chuyện gì vậy? - Anh cũng rất đỗi ngạc nhiên.

- Anh có bao giờ nghe về dự án Shiro Blood chưa?

- Shiro Blood? Máu trắng? Cô đang nói gì vậy?

- Vậy là anh không biết à?

- Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đó.

- Mà tốt nhất là người ngoài không nên đụng vô. Tôi nghĩ là anh biết chứ vì anh là dòng thuần mà.

- Ý cô là sao.

- Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ đọc sơ qua tài liệu trong phòng ghi chép ở trụ sở chính thôi. Shiro Blood hay còn gọi là máu trắng một dự án biến Vampire trở thành người và ngược lại. Để làm được điều đó cần có máu của dòng thuần và khả năng thành công là vô cùng thấp và hầu như là thất bại hoàn toàn. Vì dự án đó nên đã tạo ra End và Beast thậm chí còn tệ hơn thế.- Leo đấm thật mạnh vào cửa phòng tắm

- Vậy sao thế thì thật sự là không ổn rồi để biến con người thành Vampire và ngược lại cần ít nhất là 5 đến 10 năm và trong suốt thời gian đó họ phải chịu đau đớn và tâm trí của họ sẽ thay đổi đáng kể. Những người biến đổi thành công là những người có lý trí vững chắc .

- Thôi luyên thuyên nhiêu đó là đủ rồi tôi thật sự đi tắm đây

Tại phòng của Virgo và Taurus đang có chuyện không hay xảy ra. Tại đây tỏa ra một luồng sát khí khá đáng sợ. Luồng sát khí đó của Virgo, cô khá bực mình vì căn phòng sáng nay cô đã dạy sớm để mau dọn nó vậy mà bây giò nó lại trỏ thành một đống bầy nhầy. Thật không thể tin được

- TÔI NÓI BAO NHIÊU LẦN THÌ ANH MI CHIỆU NGHE HẢ AAAAAAAAA!!!!!! ANH SỐNG CHẲNG CÓ TÍ NGĂN NẮP GÌ CẢ ĐÓ! NGAY BÂY GI DỌN DẸP SẠCH HẾT CHO TÔI. NẾU KHÔNG THÌ ANH BIẾT RỒI ĐÓ!!!!! - Virgo tức giận hét lớn lên, nhìn Taurus với đôi mắt sắt đá. Cô dọn dẹp phòng của anh như thế là đủ lắm rồi. Bây giờ là tới lượt anh.

- Tôi biết rồi...biết rồi mà. Tôi sẽ dọn liền cô đâu cần phải gắt gỏng với tôi đến thế đâu chứ. - Taurus biết điều liền nhanh chân chạy đi lo dọn dẹp căn phòng của anh.

"Như vậy được mấy ba đây?" Virgo thầm nghĩ

Đang dọn dẹp nữa chừng thì Taurus muốn nói chuyện với cô nên đã cất tiếng

- Nè! Bữa tiệc ấy cô tính làm sao?

- Đó không phải là chuyện của anh. Anh lo mà dọn cho sạch đi. - Virgo muốn làm lơ chuyện bữa tiệc đi

- Thì ý của tôi là cô có đi không thôi mà!

- Tôi sẽ đi vì đây là lệnh của Master mà.

- Không phải vì cô muốn đi sao?

- Tôi không hề muốn như vậy

Virgo khoanh tay đứng nhìn ra phía của sổ.

" Mùi máu? Nhưng đâu vậy?" rồi anh nhìn qua phía của cô. Thấy cô đang bị thương anh chợt chạy tới.

- CÔ ĐANG BỊ THƯƠNG KÌA!!!

- Tôi không cần anh phải lo lắng cho tôi. Tự tôi lo được. Anh không cần lo

- Nếu cô nói vậy thì.

- Bữa tiệc đó anh tính sao?

- Đương nhiên là đi rồi

- ANH CÓ CHẮC KHÔNG VẬY!!?? ĐÓ LÀ BA TIỆC CỦA HUNTER ĐÓ.

- Được Master của VHS mời mà. Nên là không có gì xảy ra đâu. Với lại cô cũng đừng lo cho tôi. TÔI LÚC NÀO CŨNG THẤY "ĐÓI" CẢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro