18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba yêu cầu của cô bé đã rất cố gắng để không quá khó.

Còn mang theo xu hướng gấp gáp muốn cứu người.

"Nanika."

"Chou tỉnh! Em rất lo cho chị."

"Lại làm phiền em rồi."

Vươn tay, xoa đầu đứa nhỏ.

Zeno đứng bên ngoài, em gật đầu chào, ông ấy đáp lại xong cũng chậm rãi rời đi.

Gia đình Zoldyck trông chừng thứ này rất cẩn thận. Lúc đầu em đến đây phải chịu sự giám sát của họ. Nhưng thành khách quen, có lòng tin thì thoải mái hơn hẳn.

"Em sẽ yêu cầu gì đây?" Không phải đòi hỏi một món lợi nào đó. Em đơn giản là muốn trả ơn cho Nanika.

"Chou ở lại chơi với em. Chou cùng em ăn. Chou cùng em ngủ."

"Ba ngày thôi đấy. Chị còn phải tham gia tuyển chọn ban giám khảo cho cuộc thi Thợ săn."

"Nhưng. Kết thúc rồi mà."

"Hả? À." Lần này cũng mất đi một đoạn ký ức.

Em ôm đứa trẻ, hôn loạn khắp gưong mặt bé.

"Thế thì, chị sẽ ở lại đến khi công việc chất thành núi mới thôi!"

"Hoan hô!"

"Yêu em quá đi!"

"Nanika. Yêu chị!"

"Thế còn Alluka?"

"Yêu lắm!"

Nụ cười của em dành cho bé luôn chân thật như thế.

"Chou. Chị phải sống."

"..."

Em không hứa.

Có một ai đó vì yêu thương em mà cứu lấy em. Đó là sự may mắn, là niềm hạnh phúc.

Nhưng em không biết, mình có thể chống đỡ lại sự dày vò của những cơn ác mộng bao lâu nữa.

Vậy nên em cứ xông pha. Cứ đặt mình vào hiểm nguy. Để có thể xoá đi một vài ngày, ở lại quá khứ, thời điểm em vẫn còn chưa sụp đổ.

Như vậy, em có thể sống, người thương em cũng không vì mất đi em mà phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh