23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rất kỳ lạ.

Mặc dù nóng nảy, không thích sự nhàm chán. Nhưng lại chấp nhận lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi nhỏ.

Vì sao thời gian trôi qua lâu như vậy?

Vì em ở đây.

Khiến Kurapika khá là khó chịu.

Em cho anh biết về niệm. Nhưng không giải thích.

Anh đi đâu. Em theo đó.

Lúc thì ríu ra ríu rít. Lúc lại ngẩn ngơ thơ thẩn.

Thậm chí thời gian anh luyện tập, em cũng ngồi gần đấy hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào anh.

Mỗi lần quay sang muốn xua em đi, em lại nở nụ cười thật tươi. Như cún con vui vẻ vì được chủ nhân để ý đến.

Thế là lời mắc kẹt lại trong miệng. Chẳng thể thốt thành tiếng.

Tâm trạng cứ bức rứt.

Những khi tập trung được, đến tối mịt anh mới ngưng nghỉ. Mở mắt ra em vẫn ngồi ở đấy. Chẳng xê dịch một centimet nào. Mà đầu thì gục lên gục xuống. Buồn ngủ lại chẳng chịu tự về nghỉ ngơi. Một hai phải có anh đi cùng.

Vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.

Trách sao đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh