25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn thức ăn luôn sẵn sàng. Từ khi em theo anh. Kurapika không còn cần phải vào bếp nữa.

Chuyện ăn uống em luôn thức sớm hơn anh và chuẩn bị. Món em nấu càng lúc càng hợp khẩu vị anh.

Bằng cách nào đó. Thậm chí bữa cơm còn ngon hơn khi có em ăn cùng.

"Rồi hai người sống trong thế giới riêng vậy luôn đi!"

"Thầy giáo. Độc thân không phải tội. Thầy cũng đừng buồn."

"Cô nghĩ mình không độc thân?"

"Tôi thấy đến độ tuổi của thầy, tôi sẽ không độc thân."

Xuyên tim thật. Cái miệng hỗn này, rõ hợp với cậu học trò tạm thời của hắn mà.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi sẽ dọn dẹp chúng. Thầy với Kura cứ tiếp tục bài học."

"Cảm ơn nhé Chou."

Người đàn ông nhận giảng dạy về niệm cho Kurapika kéo theo anh ra ngoài. Trong khi em ở lại thu thập chén đũa dơ mang đi rửa.

"Vẫn chưa nói với cô ấy cậu là nam?"

"Có rồi. Mà chị ta không nghe. Cứ hiểu theo cách của mình mà thôi!"

"Y hệt cậu."

"Tôi không giống."

Tự lẩm bẩm cười nhạo, "Đều phải đúng ý mình thì mới chịu nghe còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh