31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi định vị anh trai gửi em. Em trầm tư rất lâu.

"Ủa? Chou! Lâu rồi không gặp! Suýt nữa thì không nhận ra nhóc đấy!"

Cơn gió dừng ngay bên cạnh. Tiếng cười rôm rả của Phinks không lẫn vào đâu được.

"Phin?"

"Là Phinks. Con nhóc vô tâm này!"

Bàn tay vừa hạ, chỉ có ý muốn nhấn đầu em nhẹ thôi. Nhưng Chou không để anh ta làm thế.

"Ồ?"

"Đánh vào đầu sẽ không cao lên được!"

"Đừng hy vọng quá chứ! Nhìn anh nhóc đi." Cái gen nó vậy rồi. Có cố thì cũng chỉ đến thế là cùng.

"Muốn đánh nhau?"

Hai tay thong thả đút trong túi. Đôi mắt ấy vẫn dùng điệu bộ khinh khỉnh nhìn đời.

Chẳng thay đổi là bao.

"Cậu tới rồi, Feitan!"

"Tôi nghĩ gặp lại người quen nên vui mừng sau. Nhưng sao em lại đến nơi Nhện tập trung?"

Machi nghi hoặc nhìn em.

Không nhiều lời, em lập tức nêu rõ mục đích. "Nghe bảo đấu giá các chị định cướp có đôi mắt tộc Kurta. Nên em tới xin một chân."

"Vấn đề này cần hỏi bang chủ."

Thông thường thì họ sẽ phân chia chiến lợi phẩm theo ý muốn cá nhân. Không hợp tác với người ngoài. Nhưng vì em xem như chỗ quen biết, lại máu mủ ruột thừa với Feitan. Nên có thể ngoại lệ chưa biết chừng.

"Đơn giản mà. Sao không nói Feitan lấy cho?" Phinks vẫn còn hồn nhiên lắm. Làm gì anh ta biết, đồng đội chỉ là tìm cớ khó dễ để được gặp lại em gái nhỏ của mình.

"Có làm mới có ăn chứ anh."

"Chou, cuối cùng nhóc cũng đã trưởng thành."

Em chỉ cười.

Trưởng thành à. Nếu sớm hơn một chút nữa thì có phải tốt hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh