35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn thấy không?"

"Dây xích..."

Tự lẩm bẩm, em có cảm giác quen thuộc.

Trong chớp mắt Uvogin bị sợi xích kéo đi mất.

Đứng trên phương diện đồng minh, em đúng là có phần lo lắng. Anh ta trúng độc, bị thương, khó có thể di chuyển. Mất một người, biết chăng kế hoạch thất bại?

Cuối cùng lại chia ra làm hai nhóm. Có thể không đánh nhau, em cần gì tự mình tìm phiền phức. "Vậy em cũng đi tìm bia."

Chạy theo sau Franklin. Anh ta ngó em một chút, cẩn thận dò hỏi.

"Không tha thứ cho Feitan?" Nên mới không muốn đi cùng.

"Do tính tình không hợp nhau thôi."

Feitan chẳng có lỗi. Cứu hay không là quyền quyết định của mỗi cá nhân. Hắn không có trách nhiệm phải bảo vệ em. Nghĩ lại thì hắn đã luôn quan tâm em đấy thôi. Dù năm đó đến muộn, nhưng chẳng phải là không muốn đến, vẫn tốt hơn là bỏ mặc.

Chỉ có em là không quên được chuyện cũ. Nên có chút khó khăn.

"Cậu ta thương em rất nhiều."

"Lúc đó em đã nghĩ thế."

Để rồi nhận lại hai từ phiền phức.

Ngày đó...

Nếu em không cản Feitan cứu đồng bạn vì sợ hắn gặp nguy hiểm.

Nếu em không vì chút tự ái mà khóc lóc chạy đi khi hắn nói lời tổn thương.

Nếu vậy, em có thể sống tốt hơn bây giờ?

"Thôi. Là quá khứ. Chẳng thể thay đổi."

"Em mạnh mẽ lắm. Chou."

"Cảm ơn anh." Em chỉ giỏi giả vờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh