5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ nữ. Em tên gì thế?"

"...Tôi là con trai."

"Con trai? Tên em thật đặc biệt!"

"Há há há há!" Bỏ qua vấn đề mặt mũi đi. Lần đầu tiên Leorio thấy một người cố chấp như em. Hại anh ta phải cười bò.

Đang mệt, buồn ngủ muốn xỉu. Lại gặp được em. Còn ngủ nghê gì nổi.

"Giới tính của tôi là con trai!"

"Dài thật! Vậy đâu là họ và đâu là tên em?"

"..."

Quá đủ rồi!

Quá mệt rồi!

"Kurapika." Leorio tự lau nước mắt. Dừng lại thôi. Cười nhiều đau bụng lắm. "Tên của cậu ta."

"Kurapika! Kura! Mỹ nữ, em có người yêu chưa?"

Kurapika bực mình, chẳng muốn nói chuyện với em nữa.

"Cô là thí sinh sao? Lần đầu tôi thấy cô đó."

"Tôi không phải. A?! Thôi. Tôi phải về phòng ngay! Có dịp ta trò chuyện sau nha! Tạm biệt anh... Ờm?"

"Là Leorio!"

"Tạm biệt, mỹ nữ!"

"Hừ."

Chuông báo im lặng rung trong túi áo. Em vội rời khỏi nơi các thí sinh tập trung nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh