7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chou."

Tiếng gọi nghe thật thân thương. Đôi mắt ông nhìn em cũng thật trìu mến.

Trừ việc Netero có xu hướng tác động vật lý lên em.

"Con không phá gì cả!"

Phải nói là chưa kịp làm gì. Nhưng thực tế thì đúng là em không sai. Không thể đánh đòn em được.

"Rất bất thường." Vuốt chòm râu bạc phơ của mình. Netero nghi ngờ.

"À! Phải rồi. Ngài có thông tin cá nhân của Kurapika không?"

"Đừng mơ mà ta đưa nhóc. Quay về phòng đi. Sau khi thí sinh đến chặng tiếp theo. Nhóc phải về hiệp hội tiếp tục công việc và không được phép đến gần họ nửa bước."

"Dạ..."

Nửa câu cũng không dám cãi.

Em chỉ đành ỉu xìu quay gót.

Chắc là lòng thương xót cho đứa trẻ đã theo mình mấy năm nay khiến Netero phải bận tâm. Ông suy nghĩ một chút, "Kurta Kurapika. Người duy nhất sống sót của tộc Kurta."

"Cảm ơn ngài!"

Vui vẻ trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh