Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dở tệ - Menchi khó chịu lên tiếng, Buhara thì không nói gì tống cả con lơn vào bụng
- Lại là lơn nướng, các ngươi không biết làm món gì khác à - Menchi hất tung con vịt quay thứ n. Buhara dùng tay đơ lại rồi tiếp tục ăn
- Loại, loại, loại hết, tất cả các ngươi - Menchi chỉ tay vào vào tất cả các thí sinh mang lơn quay lên cho cô
- Anou vậy còn đĩa của em - Gon rụt rè lên tiếng. Diễn đó mấy bà, nãy bé nó được chị hai nói rồi
- Chị hơi lớn tiếng, bé con mau lên mang lên đây - Menchi dịu giọng nói với cậu
- " Bất công " - tất cả các thí sinh có mặt ở đấy
- Hình như có chút phân biệt thì phải - Killua khó chịu nhìn Menchi
- Này, cô phân biệt quá rồi đấy - một kẻ không biết trời cao đất dày mà nói. Ngay lập tức bị 7 làn sát khí phóng đến ( thanh niên sau này bị giết rồi nga, còn tại ai thì không biết )
- Ngươi còn dám nói như vậy, nhìn xem các ngươi ai cũng vịt nướng, còn cháy nữa, nhìn lại món ăn của nhóc đó đi - Menchi dù khó chịu nhưng vẫn phân tích cho hắn
- Thì sao chứ, chỉ được cái vẻ ngoài thôi mà ai biết cốt cách bên trong như nào đâu, đúng không nhóc con - dù có là kẻ ngu cũng có thể nhận ra ý xem thường của hắn dành cho cậu
- Anh đói ạ, ăn cũng ăn nhé - cậu cười thật tươi đưa đồ ăn cho hắn nhưng lại bị hất văng ra
- Nhóc con, ai thèm ăn đồ ngươi nấu chứ - gã quát lên
- Nếu anh không thích thì có thể trả lại mà - cậu ngân ngấn nước nói với hắn
- Diễn được lắm, có thể làm diễn viên hạng A rồi đấy nhóc con - Mitsuki nói với cậu
- Quá khen, mà thực ra bên trong có độc á, ăn hay khum cũng chết à - Gon
- Đù, kế hay - Mitsuki thả like cho cậu
- Kurapika, tôi muốn giết tên đó - Leorion nói với Kurapika
- Ờ tôi cũng vậy - Kurapika lạnh lùng nói, để ý kỹ là có thể thấy mắt anh đang đỏ lên kìa
- Nè Illumi, nên làm thế nào đây - Hisoka vẫn cười nhưng nó lại tràn ngập sát ý
- Giết - Illumi nói ngắn gọn
Đừng ai hỏi Killua nga, nhóc đó đang bị Kurapika giữ lại rồi
- Gon, kệ tên đó đi, lên đây với ta nhóc đậu rồi - Buhara nói, hắn có chút bực nha, ai đời lại ăn hiếp trẻ em chứ
- Đúng rồi, nhóc đậu rồi, ngồi với ta - Menchi khó chịu nói
- Dạ - Gon ấm ực chạy lại chỗ Menchi và Buhara ngồi
- Tôi không phục, chắc chắn là nhóc đ..... - chưa nói hết câu hắn đã bị lá bài của Hisoka dí sát vào cổ
- Nói thêm một câu, đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ đấy - Hisoka nói với hắn
- Hô hô hô, mới vòng hai thôi mà, sao lại loại hết thí sinh như thế chứ - Netero từ trên phi thuyền nhảy xuống
- Hội trưởng - Menchi vội vàng đứng dạy chào ông nhưng hình như mắt ông già lại liếc đi nơi khác thì phải
- Bị loại hết thì không được đâu nhé - Nettero liếc mắt sang chỗ cô đang ẩn thân
- Vâng tôi có chút nóng tính, tôi xin phép rút lui khỏi chức giám khảo - Menchi biết mình có chút khó tính nên cũng nhận sai
- Không cần như vậy, hay cho bọn họ thêm một cơ hội nhé - Netero vẫn giữ nguyên nụ cười nói với Menchi
- Vâng. Được rồi mọi người bây giờ tôi sẽ ra lại đề bài, lần này là món trứn luộc - Menchi dõng dạc tuyên bố với mọi người
- Netero - san, phiền ngài chở chúng tôi đến núi Tách Đôi - Menchi quay lại nói với Netero
- Được chứ, đi thôi nào - Netero cũng hào phóng dùng chuyên cơ của mình để đi đến núi tách đôi theo lời của Menchi
___ Núi tách đôi ___
- Lần này chúng ta sẽ lấy trứng của Nhện Đại Bàng, tôi se làm mẫu - Menchi đến gần vách núi rồi nhảy xuống. Đợi đến khi có gió cô liền buông tay. Mọi người đều nghĩ cô chết chắc rồi thì cô đã dễ dàng lấy được quả trứng xong bay lên
- Mỗi vậy thôi sao - vài thí sinh thấy vậy liền nhảy xuống lấy trứng nhưng không tài nào bay lên được, kết cục bọn họ đã tan xác ở dưới vách đá cao chót vót này. Có vài kẻ thấy vậy liền nhanh chóng bỏ cuộc, năm sau thi lại được nhưng mạng thì có mỗi một cái
- Mọi người phải đợi đến khi có gió mới được cơ - Gon lên tiếng nhắc nhở họ
- Hừm, một nhóc con miệng còn hôi sữa thì biết gì - gã vừa rồi vẫn chưa biết rút kinh nghiệm mà tiếp tục chơi ngu
- Chị hai, chị nói xem em có nên tra tấn tên đấy không - cậu khó chịu nói
- Khỏi, hắn sắp chết đến nơi rồi - cô cảm nhận được luồng sát khí cực lớn đang nhắm vào hắn
- Killua, Kurapika, Leorion, mau lên, sắp có gió rồi - cậu gọi ba người kia lại. Bọn họ cũng nhanh chóng nhảy xuống bám vào tơ. Tất cả mọi người thấy vậy cũng làm theo kể cả tên vừa chế diễu cậu
- Nhóc con, muốn ta sử lý hắn chứ - Illumi bất ngờ nói chuyện với cậu
- Đúng đó, tên đó có phải là người làm bảo bối khó chịu không nè - Hisoka
- Hai người khá nha, hai ngươi muốn làm gì thì làm, ta thấy khó chịu thôi - Gon tặc lưỡi nhìn hai người
- Đã rõ/ Được - hai ngườu đồng thanh
- Có gió rồi, xuống nào - Gon nói với bọn họ. Ngay lập tức bọn họ thả tay ra để bắt lấy từng quả trứng và được nguòn gió mạnh mé thổi lên
- Nhóc con không xuống lấy trứng sao - Netero đến gần cậu, nhóc này hình như ông thấy ở đâu rồi ý nhỉ
- Cháu đậu rồi, đúng không chị Menchi - cậu đưa đôi mắt về phía cô khiến cô có chút không chịu được mà lao đến ôm cậu
- Đúng rồi, nhóc đậu rồi - Menchi xoa nắn cái má bánh bao của cậu tranh thủ lườm nguýt Netero
- Ấy ấy, ta đã làm gì đâu mà, nhóc là em của Mitsuki đúng không - Netero cuối cùng cũng nhớ ra cậu nhóc này là ai
- Ông biết chị cháu ạ - cậu ngây thơ hỏi
- Ừm " Có hai ngày thôi mà nó dí vào tất cả thợ săn ở đó ảnh cuae nhóc mà bảo sao không nhớ được, mà bọn họ cũng không phản kháng cơ " - Netero cươi xòa mà thầm nhớ lại cảnh cô ở chỗ khách sạn hồi 2 năm trước
- Được rồi, có 49 người đạt nhé - Menchi đi kiểm tra từng người rồi thông báo kết quả
- Được rồi tất cả mọi người hãy lên phi thuyền nào, chúng ta sẽ đến vòng thứ 3 của cuộc thi - Netero gọi tất cả mọi người rồi tất cả cùng lên phi thuyền
- Mệt quá đi mất - Leorion than vãn
- Đúng đó, rất buồn ngủ luôn - Kurapika đờ đẫn bước đi
- Anh Kurapika, coi chừng ngã bây giờ - cậu nhâc nhở Kurapika
- Để anh đưa cậu ấy đi cho, mấy đưa đi ngủ luôn chứ - Leorion vác Kurapika lên rồi hỏi hai người
- Killua, cậu thấy sao - Gon quay sang gỏi ý Killua
- Tớ muốn đi khắp phá con tàu này - Killua hào hứng nói
- Tớ cũng vậy, ta đi nhé - Gon tán thành với ý kiến của cậu
- Vậy thì tụi anh đi ngủ trước, đừng thức khuyu quá nhé - Kurapika dù gục lên gục xuống nhưng vẫn cố nhắc nhở hai người
- Dạ - hai người đồng thanh rồi nhanh chóng chạy đi
____ Đêm ___
- Mau ra ngoài đi - một nhân viên nhà bếp xách hai người rồi ném ra xa
- Thiệt tình, tụi mình phá có xíu thui mà - cậu rầu rĩ nhưng vẫn gặm miếng thịt to tổ chảng mới lấy được
- Oa, Killua cảnh đẹp quá này - cậu chạy đến chô cửa sổ mà nhìn xuống
- Đúng ha - Killua cũng cảm thán, lâu rồi cậu không ra ngoài mà
- Nè Gon - Killua khẽ gọi Gon
- Sao thế - Gon dù biết Killua định nói gì nhưng vẫn lắng nghe
- Gia đình tớ là sát thủ đấy - càng về sau Killua càng nói nhỏ lại, cậu thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Gon
- Thiệt sao, tuyệt thật đấy - Gon hào hứng nói
- Hả - Killua như không tin vào tai mình mà thắc mắ
- Đó là lý do cậu mạnh đến vậy sao, tuyệt quá đi mất - Gon cười tươi nói với Killua
- Thiệt tình, cậu đúng là quái vật mà - Killua cúi đầu thở ra một hơi nhẹ nhõm
- Nhà tớ có truyền thống làm sát thủ, giết người để kiếm tiền, tớ được bố và ông nội kì vọng rất nhiều, trong gia đình chỉ có mẹ là đối sử với tớ như một đứa trẻ bình thường nhưng sự kì vọng đó rất cao khiến tớ mệt mỏi lắm - Killua càng nói càng cúi gằm mặt xuống như thể sợ Gon sẽ xa lánh cậu vậy
- Tợ sợ anh hai lắm, sợ tất cả mọi thứ trong gia đình tớ, tớ không muốn đi theo sự sắp đặt của gia đình nên tớ .... - càng nói giọng của Killua dường như là có thể khóc bất cứ lúc nào
- Killua, cậu đã vất vả rồi - cậu tiến đến ôm Killua tay liên tục vỗ lưng của cậu, có vẻ vẫn nhận được tình yêu thương từ mẹ nên cậu ấy vẫn có thể thể hiện cảm xúc của mình
- Này, tại sao cậu - Killua bỗng cảm nhận được một luồng ấm áp chạy dọc khắp cơ thể, khi nhận ra thì đã thấy Gon ôm cậu rồi
- Killua không thích sao, Mito hay làm thế để an ủi tớ lắm - thật ra người hay làm thế với cậu nhất là chị hai nhưng cậu vẫn không muốn tiết lộ quá sớm
- Không, tuyệt lắm - Killua bông thấy trái tim mình đập nhanh ro rệt, cảm xúc này là gì, hình như là yêu, cậu yêu ai, Gon ư Hình như là cậu lỡ yêu cậu ấy mất rồi, phải bảo cậu ấy bù đắp mới được
- Em cố tình hở Gon vì biết Illumi dsang đứng đằng kia ấy - cô lân la hỏi cậu
- Chính xác cho thừa cái thói giáo dục trẻ em hắc ám kia đi - cậu khó chịu liếc mắt về phía bức tường rồi buông Killua ra
- Hô hô hô, hai đứa làm gì ở đây vậy - Netero bông từ đâu bước đến chỗ 2 người
- Tụi cháu mới đi khám phá ạ, còn Netero- san thì sao ạ - cậu nghiêng đầu hỏi
- " Dễ thương quá " - 2 con người nào đấy
- Ta vô tình đi ngang qua thôi mà, hai đứa thấy cuộc thi năm nay như nào - Netero
- Tuyệt lắm ạ - cậu hí hửng nói
- Chau thấy nó thật nhàm chán, cháu cứ tưởng nó phải kịch tính hơn cơ - Killua không cảm xúc đáp lại
- Dù gì từ giờ đến đấy còn rất xa, hai đứa muốn chơi một trò chơi chứ - Netero nói với hai người
- Chúng cháu sẽ được lợi gì khi làm điều đó chứ - Killua đứng chắn trước mặt cậu
- Nếu hai đứa thắng ta sẽ cho hai đứa làm Hunter luôn, được chứ - Netero dụ dỗ hai người
- Cháu tham gia ạ - dù gì cũng đang rảnh, lấy trước thẻ cũng được
- Cậu thiệt là!  Thôi được tôi cũng tham gia - Killua dù không muốn nhưng crush đã muốn thì anh sẽ chiều
- Vậy thì ta đến nơi rộng rãi hơn nhé - Netero dẫn hai người đến một căn phòng trống để chơi trò chơi mà ông bày ra
END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro