Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này bảo bối, dậy đi, ta đến nơi rồi - Hisoka bất lực kéo chăn của cậu
- Ưm, 5 phút nữa đi mờ - Gon kéo lại
- Bảo bối, đây là lần thứ 3 em nói câu này rồi, nếu em không dạy tôi sẽ ăn em đấy - Hisoka ghé sát vào tay cậu
- Tôi không ngại đập anh đau, Illumi cũng vậy - Gon đáp trả, bình thường thì chắc Hisoka đã bị ăn đập rồi
- Này, Gon dậy chưa - Illumi vào kiểm tra hai người thì thấy cậu vẫn đang trùm chăn kín mít
- Illumi, giúp tôi chút nào, tôi hết cách rồi - Hisoka cuối cùng cũng bất lực mà cầu cứu Illumi
- Gon, dậy đi, không tôi sẽ đem Kil đi đấy - Illumi lại gần đe dọa cậu
- Ưm, anh nghĩ sao nếu Kikyo và Silva biết tôi là bạn của Killua, họ sẽ để anh mang cậu ấy về sao, tôi có số của họ đấy - cậu đáp trả Illumi khiến anh câm nín luôn mà
- Tôi chịu - Illumi đi thẳng khỏi phòng
- Này, giờ làm sao, ngươi đi đâu vậy chứ - Hisoka hốt hền nói với Illumi, giờ anh lại vác bảo bối đi theo sao, bảo bối sẽ giết anh mất
- Đợi tí, tôi đi gọi người - Illumi sang phòng bên cạnh gõ cửa
- Ai vậy - Mitsuki từ trong nói vọng ra
- Cứu, Gon - Illumi nói ngắn gọn rồi đợi cô
- Đây, đây, bé con vẫn chưa dậy sao, hai người không làm được gì thật à - Mitsuki không nhanh không chậm mở cửa phòng
- Nếu vậy đa không cần nhờ - Illumi đáp trả
- Rồi rồi, để tôi - Mitsuki đi sang phòng cậu thấy cảnh khiến cô thực sự muốn gọi FBI
- Này Hisoka, ngươi làm gì vậy, ta đã nói rồi mà - Mitsuki mắt cá chết nhìn Hisoka đang cúi xuống như muốn hôn em trai cô
- Illumi, ngươi giải quyết hắn đi, ta gọi Gon dậy - Mitsuki
- Để tôi - Illumi phóng vài chiếc kim để cố định Hisoka trên tường rồi giải quyết hắn
- Gon, một là em dậy, hai là chị sẽ giấu mấy cái mô hình và tăng cường độ luyện tập đấy - Mitsuki nói với cậu
- Khoan, em dậy rồi, đừng làm thế - cậu hất tung chăn nói với cô trước sự bất ngờ của 2 kẻ nào đó
- Được rồi đấy, chị xuống trước em có 10p chuẩn bị, tạm biệt - cô thấy cậu đa hoàn toàn tỉnh thì cũng bỏ đi
- Cô đã nói gì thế - Illumi thắc mắc 2 người hợp sức cũng không ăn thua mà cô chỉ nói đúng câu là cậu tỉnh rồi, phải xin bí quyết sau này về nhà còn gọi được
- Một chút đe dọa nhỏ ấy mà - cô nói xong liền biến mất
___ Tháp Thử Thách ___
- Này Gon, hôm qua em đã ở đâu vậy, anh có thức dậy mấy lần nhưng không thấy em - Kurapika tới gần cậu
- Cậu đã chơi trò chơi đó đến sáng à - Killua hỏi
- Trò chơi, anh đã nhắc là phải ngủ sớm rồi mà - Kurapika
- Ờ, lão già đó đã rủ tụi em chơi trò chơi, nếu thắng thì có thể trở thành Hunter ngay lập tức - Killua không ngần ngại vạch trần cậu
- Vậy sao - Kurapika âm thầm nổi hắc tuyến
- Thôi nào Kurapika, em ấy vẫn còn là trẻ con mà - Leorion đứng ra khuyên ngăn
- Em đâu có làm vậy đau, chỉ là hôm qua em lạc đường xong vào phòng nào đó ngủ tạm thui mà - cậu bĩu môi nhưng thầm đổ mồ hôi, Kura - chan nổi giận đáng sợ quá
- Đó là sự thật - Kurapika phán xét
- 100% ạ - cậu cương quyết nói
- Được, tạm tin em - Kurapika cũng không nhìn cậu nữa
- Được rồi đây là vòng 3. Tháp Thử Thách, các bạn có 72 giờ để thoát ra khỏi đây, nếu không sẽ bị loại - Netero thông báo rồi cũng bay mất
- Vậy giờ ta làm thế nào để thoát khỏi tháp, lao xuống sao - Leorion thắc mắc
- Cao như vậy thì không dễ đâu - Kurapika đánh giá, thậm chí còn không nhìn thấy chân tháp
- Hừ mấy người thật có suy nghĩ nông cạn - một thí sinh với hai cây leo núi tiến tới
- Ý gì đây - Leorion khó chịu quát
- Mấy người cứ nhảy xuống khác gì tự sát, phải như tôi, dân leo chuyên nghiệp - hắn liền sử dụng kinh nghiệm mà leo xuống, chưa được bao lâu thì đã bị vài con chim bay quanh đỉnh núi quắp mất
- Nếu cõng họ rồi nhảy xuống được không - Mitsuki nói với cậu
- Chị rút khá khá thời gian rồi đấy - cậu nhìn cô
- Này, mọi người có thấy có gì lạ không - Kurapika nhìn quanh xung quanh rồi nói với họ
- Hả - ba người nghệch mặt nhìn
- Số thí sinh đã giảm đi một nửa, hẳn là đã tìm được cửa vào - Kurapika nói
- Đúng là vắng hơn thật - Leorion sau một hồi quan sát cúng nói
- Chúng ta chia nhau ra tìm đi - Killua đi xung quanh đỉnh tháp
- Nếu là cửa thì có lẽ em biết đấy ạ - cậu nói với 3 người
- Thật sao, sao em không nói - Leorion nói với cậu khiến cậu có chút bất ngờ anh ấy không quát lên kìa
- Tại em nghĩ đó có thể là bẫy nên - Gon
- Được rồi, chỉ cho tụi anh nhé - Kurapika nói với cậu
- Đây ạ, có 4 cái cửa ở đằng nay, đằng kia và kia nữa - cậu lần lượt chỉ vào các cánh cổng
- Xem chừng là chỉ đủ cho một người - Killua đánh giá
- Chưa biết bên trong có gì nên hẹn gặp lại ở dưới chân tháp - Kurapika
- Ờ, hẹn gặp lại - Leorion vừa nói xong thì cả 4 cũng đã nhả xuống dưới
- Ể - Killua nhìn quanh phòng thì thấy bọn họ đang ở trong cùng một căn phòng
- Một lời chia tay ngắn ngủi nhỉ - Kurapika nhìn quanh căn phòng, có vẻ là không có bẫy
- Leorio - san, anh không sao chứ - Gon chạy tới chỗ Leorion xem tình hình
- Dược rroi, anh ổn - Leorion phủi bộ vest dính bụi nói với cậu
- Này, có lời nhắn này - Killua
- Luật thiểu số à, còn có cả đồng hồ - Leorion cầm chiếc đồng hồ lên
- Và phải có tận 5 người, chắc phải đợi rồi đây - Kurapika
- Không hẳn đâu ạ - cậu nói với anh
- Ý em là sao - Kurapika thắc mắ nhìn cậu
- Chị hai, chị đang ở đâu ạ - cậu lấy bộ đàm nói với cô
- Ở trên một cánh cổng - cô gõ vào cánh cửa
- Đó là cánh cửa thông xuống chỗ em, chị xuống đi - cậu nói
- Này Gon, em nói chuyện với ai thế - Kurapika
- Đó là chị hai của em, chị ấy cũng tham gia cuộc thi Hunter ạ - Gon vui vẻ nói
- Sao tụi anh chưa thấy cô ấy vậy - Leorion
- Uida, đau quá đi - một tiếng nói không rõ từ đâu xuất hiện
- Ai - 3 người che chắn cho cậu rồi rút vũu khí ra
- Có thấy gì đâu - Killua nhìn xung quanh rồi nói
- Dây, đã làm mọi người sợ rồi - cô không dùng Ẩn nữa mà xuất hiện
- Chị hai - cậu chạy đến cạnh cô
- " Mình thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy " - ba người thàm nghĩ
- Chòa mọi người, tôi là Mitsuki, chị của Gon, lớn hơn em ấy 2 tuổi - co lịch sự giói thiệu
- Cô có thể tàng hình sao - Kurapika không cảm nhận được sự nguy hiểm nên cũng không cảnh giác
- Đó chỉ là một kỹ năng của tôi thôi - Mitsuki lấy một cái đồng
- Vậy đủ người rồi ta đi thôi - Gon
- Ừm - 4 người còn lại
END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro