Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gon giờ không phải lúc, đợi đi - cô nhanh chóng nắm lấy cổ áo Gon trước khi cậu định định làm gì ngu ngốc
- Dạ - cậu ỉu xìu nói
- Vậy chúng tôi vào bằng cách nào - vị khách lúc nãy lại lên tiếng hỏi
-Dạ, đằng kia có một cánh cộng đó ạ - cô hướng dẫn chỉ tay vào trong góc
- Hừm, vậy mà chẳng nói sớm - bỗng có tiếng nói vang lên cùng theo đó là 3 kẻ bước tới nhưng đã có một bá bảo vệ chặn lại
- Các cậu không thể đi qua cánh cửa này được- người bảo vệ cất chất giọng già nua của mình
- Hả, ông là ai mà dám cản đại ka của tụi tôi chứ - một trong ba tên lên tiến lên
- Tôi là bảo vệ của nhà Zoldyck, việc của tôi là ngăn cản những vị như các vị vào trong - bác bảo vệ lại lên tiếng
- Vậy chắc chắn ông có chìa khóa nhỉ, đưa cho tụi tôi mau lên - tên đó lại lên tiếng
- Tôi đúng là có chìa khóa nhưng không thể đưa cho các vị được - ông vừa dứt lời đã bị một trong ba tên đánh khiến ông văng ra xa cùng chiếc chìa khóa
- Đừng có cản đường đại ka của tụi tao - tên vừa đấm ông lên tiếng
- Đại ka thấy chìa khóa rồi, chúng ta mau vào thôi - tên còn lại mau chóng lấy chiếc chìa khóa đang nằm lăn lóc trên nền đất rồi từng bước tiến vào bên trong với tiếng kêu " Ôi trời " nho nhỏ của bác bảo vệ già
- Bác không sao chứ ạ - hai người nhanh chóng đến đỡ người bảo vệ xấu số nọ
- Cảm ơn hai đứa, ta không sao - nói rồi ông từ từ đứng dậy đi từng bước chậm chạp về phía cánh cửa kia
Bất chợt từ sau cánh cửa một tiềng gầm vang lên khiến cả quả núi rung chuyển, chim chóc bay tán loạn cùng với đó là một cánh tay to lớn từ từ thò ra, mạnh bạo thả rơi nhưng chiếc xương trắng rồi biến mất trả lại sự bình yên cho khu rừng
- Ôi trời ơi, đáng lẽ phải đến giờ mi mới được ăn đó, người sướng nhé Mike - Ông bảo vệ lên tiếng
- Này thứ quái quỷ to lớn vừa rồi là gì vậy chứ - một vị khách hốt hoảng lên tiếng
- Đó là Mikea vật nuôi của gia đình nhà Zoldyck  tôi đã khuyên rồi mà - ông từ tốn giải thích vừa khẽ thở dài
- Các vị ơi đã hết 30 phút rồi chúng ta mau trở về thôi - cô hướng dẫn gọi mọi người hay về, hai người mau chóng trốn trong bụi cỏ gần đó rồi bỏ ra hai hình nhân thế mạng
- Người hãy lên xe thay cho bọn ta đến khi nào hết tác dụng thì dùng cái còn lại. t
Tuyệt đối không được gây ra một chút tiếng động nào khi biến mất - Mitsuki ra lệnh cho hình nhân, hình nhân lạch bạch chạy về phía đoàn xe rồi cứ thế cho đến khi chuyển xe đến bến cuối cùng
- Được rồi bây giờ ta sẽ đi bộ xuống sườn núi sẽ mất tầm một ngày rưỡi nếu đi bộ - cô nói với Gon
- Nửa ngày còn lại sẽ đi tìm Illumi và xây nhà đúng không - Gon hỏi
- Uk, Nếu không gặp thú dữ với chúng ta chạy nhanh thì có thể một ngày là đến nơi -Mitsuki nói
- Vậy còn chờ gì nữa chạy thôi. Em muốn gặp chồng lắm rồi- Gon háo hức nói rồi nhanh chóng chạy đi
- Mày chỉ có thế là nhanh thôi - cô cũng không nói gì thêm mà đứng dậy chạy cùng cậu
___ 1 ngày sau ___
- Chà được,  phết gần một ngày đã đến nơi rồi - cô nhìn điện thoại và lôi ra vài cái bánh với chai nước từ trong ba lô ra
- Vậy chúng ta sẽ dựng nhà trước còn tối sẽ tìm Illumi vậy- Gon lấy một cái bánh
- Vậy em sẽ xây nhà còn chị sẽ đi tạo đồ dùng - vừa nói cậu vừa cho cả cái bánh vào miệng
- Này, đứng cho cả cái bánh vào mồm như thế chứ nghẹn bây giờ - Cô vừa nói xong thì đã thấy cậu bị nghẹn thật
- Thiệt tình ,sáng tạo ,nước trái cây -  Mitsuki vừa tạo ra chai nước vừa vuốt lưng cậu
- Đâu phải do em do miệng chị hai thiêng  quá đó mà- uống hết nửa chai nước cậu liền đáp trả
- Không cãi với mày nữa, no rồi thì mau chóng tạo nhà đi. Chị sẽ đi đặt máy kiểm tra xung quanh - Mitsuki
- tuân lệnh sếp - Gon nhanh chóng đứng dậy tạo dáng kiểu quân đội mà nói
___ 3 tiếng sau ___
- Oi, Gon, chị về rồi này - cô vừa về sẽ thấy một cục bông xanh nhỏ nằm cạnh ngôi nhà gỗ thoang thoảng mùi tinh dầu
- Xây xong rồi thì phải vào nhà ngủ chứ - xong cô liền bế cậu vào nhà tạo một chiếc giường êm ái rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống
- " kiếp trước em theo ta hẳn đã vất vả đủ rồi, kiếp này em đừng cố gắng tạo áp lực cho bản thân, em không cần phải làm anh hùng nữa, chỉ cần em muốn cái gì tất cả sẽ là của em - cô thầm nghĩ hôn lên trán cậu một cái rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng
___ Sáng hôm sau ___
- Chị hai ơi chị đâu rồi- Gon vừa nói vừa đi khắp tầng 2
- Chị ở dưới nhà mau xuống đi,  ăn sáng nhanh rồi còn đi kiếm người - Mitsuki nói vọng lên
- Em xuống ngay đây - Gon nhanh chóng chạy xuống phía dưới
- Hôm nay có gì thế hả - cậu nhanh miệng
- bánh mỳ mứt, trứng và thịt xông khói uống cà phê ,trà hay là sữa. Cô đáp lại xong hỏi cậu
- Cho em một cà phê sữa, ít đá - cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn chọn cà phê
- Uống nhiều cà phê không tốt đâu - cô nói rồi đưa cho cậu một tách cả phê xong cũng ngồi xuống phía đối diện
- Chị mà còn có thể nói được em sao - cậu lấy tay chỉ chị về phía tách cà phê đen đậm đặc của Mitsuki
- Uống nhiều nên mới cho ra được lời khuyên đó chứ- nói rồi cô cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm
- Chị đã cho camera giám sát xung quanh đây rồi hả - Gon hỏi
- Ừ nếu thấy có gì đó ở đó quá lâu nó sẽ thông báo cho chúng ta, chị đã khoanh vùng một vài chỗ rồi đây - cô nói rồi đưa ra một chiếc máy tính bảng có vài chấm đỏ
- Chỗ này trông có vẻ đáng nghi nhất nó đã ở đó khoảng 5 tiếng rồi - Gon chỉ vào một chấm cách đây không xa
- Nếu em nói vậy thì đi chỗ đó trước đi, mà trước tiên phải xử lý nốt chỗ đó đã - cô chỉ tay về đĩa thức ăn vẫn còn đang bốc khói của cậu
- Dạaa - cậu thực sự không muốn ăn bữa sáng a ~ nhưng vì tình yêu cậu sẽ cố
- Chị hai ơi em ăn xong rồi ta đi thôi cậu nói với Mitsuki
- Ừ đi thì đi nhưng đeo giày trước đã - cô chỉ vào chân cậu
- Em xong rồi ạ - với tốc độ của The Flash cậu nhanh chóng mang giày rồi nhanh chóng phóng ra ngoài
- Cẩn thận vấp phải đá bây giờ, ta đang ở giữa núi đấy - cô đi ra ngoài thì đã thấy cậu ngã chổng vó từ bao giờ
- Em còn có thời gian nằm đó sao, đứng dậy mau lên, nếu không Illumin sẽ tỉnh đó cô khiêu khích và tất nhiên là hiệu quả rồi
- Osu, mau đi thôi. Em muốn ngắm chồng lúc còn trẻ - cậu nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh và phía chấm đỏ Mitsuki cũng nhanh chóng đuổi theo
___ 15 phút sau ___
- Nó nằm ở phía bên phải ở cái cây kia kìa -  Mitsuki nói cho Gonđang ở dưới hồ biết
- A thấy rồi, may mắn ghê - cậu vui mừng reo lên đúng là chồng cậu rồi
- Có cần chị xuống bế lên không - cô đứng phía trên hỏi
- không sao ạ với trọng lượng này thì em lo được- rồi Gon cõng Illumi từng bước từng bước lên trên ngọn đồi
- Chà khỏe phết đấy - Mitsuki khen ngợi
- Vâng ,giờ ta đi luôn đi về thôi, chảy máu nhiều quá - Gon thấy lo lắng trên đầu nhiều máu thế kia không biết có chết được không ta
- Về thì về thôi ,mà mái tóc đó em tính thế nào -  cô vừa đi vừa hỏi tóc của em ấy đã sắp dài đến nỗi chạm đất luôn rồi
- Em không nghĩ cách nó đi vì Mito-san và bà nội rất thích nó - nhắc đến hai người họ cậu lại cảm thấy rất buồn nếu hôm đó cậu không đi bắt cá thì liệu hai người sẽ còn sống chứ
Thấy tâm trạng của em mình trùng xuống Cô chỉ nói - Gon em nên nhớ rằng đó không phải là lỗi của em và nó sẽ không bao giờ là lỗi của em khi, số mệnh đã tận thì dù em có làm gì đi nữa cũng không thể thoát khỏi- cô khuyên nhủ
- Em biết nhưng thực sự ,thực sự rất không cam lòng thậm chí em còn chưa tìm được kẻ giết hai người họ- Gon
- Cả hai chúng ta đều vậy có thể cứu một thế giới toàn những kẻ vô ơn nhưng lại chẳng thể trả thù cho người mình yêu quý nhất - ánh mắt cô cũng dần đượm buồn
- Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là trò đùa của chúa dành cho hai ta - cậu nói
- về đến nhà rồi bông băng chị để ở trong hộc tủ , em băng cho hắn còn chị sẽ đi nấu cháo -cô nói với cậu
- Dạ - Gon vừa cõng Illumi lên nhà vừa ngân nga một bài hát không rõ lời
- Gon đừng có tranh thủ làm gì đấy. Hắn chưa bị thành niên đâu - cô nhắc nhở em trai mình
- Chị hai à, chị thiếu tin tưởng em trai mình đến như vậy sao, chị cứ làm như em là kẻ ấu dâm không bằng á - cậu nói lớn với vành tai đỏ ửng
- Chị sẽ tin, nếu mấy năm trước em tranh thủ lúc Chrollo rồi thay đồ để chụp ảnh - cô nói
- Hứm, en không cãi nhau với chị nữa - biết mình không cãi thẳng cậu liền nhanh chân chạy lên lầu
- Vậy mà mạnh miệng gớm - cô nói rồi tranh thủ nhớ lại lúc trước khi hai người toàn đi chụp trộm mấy thành viên trong Lữ Đoàn xong vì họ phát hiện và tịch thu đồng ảnh đó
- " Chả rõ đến bây giờ họ đã tiêu hủy chỗ đó chưa. Nhưng mình đã tìm khắp nơi mà không tìm thấy một tấm ảnh nào hết, tiếc ghê á chỗ đó toàn ảnh hiếm với đẹp nữa " -  cô trong lòng thầm tiếc nuối
END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro