[ Chương I - I ] Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Akarui Mitsumi, vị tiểu thư đài cát của gia tộc Akarui cao quý, mang trong mình dòng máu thuần khiết cùng năng lực chữa lành đã được truyền lại bao đời. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng của gia tộc này, chính vì em là đứa trẻ mang năng lực chữa lành nên gia tộc Akarui đã biến tuổi thơ của cô thành một ác mộng.

Năm 268, cũng là năm cô 7 tuổi. Em đã bộc lộ được năng lực chữa lành bẫm sinh khi nhìn thấy mẹ mình bị thương ở tay, dưới ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thèm muốn của người hầu và những thành viên khác trong gia tộc. Theo sau sự tán thưởng của người cha là hàng trăm, hàng nghìn những bài luyện tập khắc nghiệt khác. Họ ném em vô một chiếc lồng sói, bắt em sống sót trong đó một tuần mà không được có một vết thương nào, lần kinh khủng nhất có lẽ là khi em phải chữa trị cho hàng trăm người hầu bị chính cha em thuê sát thủ ám sát, nhưng đã có một người em không chữa được, người hầu đó trút hơi thở cuối cùng trước mắt em, nhưng vẫn giữ trên gương mặt nụ cười ấp áp, người đó không trách em vì đã không chữa được cho cậu ấy, ngược lại còn nói rằng mong ước của cậu là muốn nhìn thấy em chạy khỏi đây, chạy khỏi cái gia tộc mục nát này.

" Tại sao con lại không chữa cho cậu ta? " - Cha lớn tiếng hỏi em.

" Con xin lỗi cha.. Con đã cố hết sức " - Em cúi gằm mặt xuống, cảm giác tội lỗi lại lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí em, nếu lúc đó em cố gắng thêm nữa, liệu có phải cậu người hầu kia đã được chữa khỏi?

" Cố hết sức? Con đang nói cái gì vậy? Khả của con chỉ có đến đó thôi sao? Con là thiên tài, là đứa trẻ đầu tiên trong lịch sử gia tộc thức tỉnh năng lực khi chỉ mới 7 tuổi, mà con bảo con đã làm hết sức? KHÁC NÀO CON ĐANG SỈ NHỤC CẢ GIA TỘC NÀY? " - Người đàn ông mà em luôn miệng gọi 'cha' đó ban cho em một cú tát giáng trời, tại sao ông lại làm thế? Không phải ông rất yêu thương em sao?

" Cha..? " - " Câm miệng lại, tao không có đứa con vô dụng như mày. Từ ngày mai tăng cường chế độ luyện tập lên gấp 10 lần, không được để nó nghỉ ngơi".

Kể từ ngày đó em chỉ có thể lao đầu vào luyện tập theo lời của cha em như một cỗ máy, chữa thương để rồi lại nhìn thấy họ bị ám sát, bị đánh đập một lần nữa.. Cứ thế ngày qua ngày, em cũng đã mất dần niềm tin với 'cha' và cả cái gia tộc Akarui này, trừ mẹ em, người đã vì em mà cầu xin 'cha' cho em được nghỉ ngơi, được vui chơi như những người bạn đồng trang lứa, để rồi bị 'cha' nhốt vào ngục tối và phán tội rằng có ý định ngăn cản sự trưởng thành của gia chủ đời kế tiếp.

Cho đến năm 274, em giờ đã cao lên khá nhiều, mái tóc dài màu hồng nhạt được cột gọn, nước da trắng nhợt nhạt, đôi mắt màu lục bảo cùng ngôi sao vàng tượng trưng cho năng lực chữa lành thần kỳ. Em khi biết được tin mẹ mình đã bị ''cha' hành hạ, dày vò đến chết đã sốc đến mức tuyệt vọng, em hận 'cha', nhưng em đâu thể làm gì được? Em không có sức mạnh thể chất, chỉ có cái thứ năng lực chữa thương này, nếu muốn lật đổ 'cha' vậy chẳng khác nào tự nộp mạng. Vậy phải làm sao? Trong khi đang mãi mê suy nghĩ, em chợt nhớ đến gia tộc sát thủ Zoldyck.

"À.. Phải rồi, gia tộc Zoldyck, mình cần đến đó!" - Từ lâu gia tộc Akarui cùng gia tộc Zoldyck đã có mối quan hệ hợp tác với nhau, vì vậy nên em cũng đã có nhiều dịp ghé thăm trang viên nhà Zoldyck và gặp được Kikyo Zoldyck. Mối quan hệ giữa em và cô ấy rất tốt, có lẽ là vì cô không có con gái nên có thể cho rằng cô Kikyo xem em như con gái ruột của mình. Nhưng vì 'cha' đã cảm nhận được sự thân thiết đó và cấm em không được đặt chân đến trang viên Zoldyck nên em không còn cơ hội được gặp lại cô Kikyo.

Vào đêm ngày 16 tháng 8 năm 274, em đã lẻn ra khu vườn và bị bắt gặp bởi người làm vườn, thật may mắn vì cô ấy cũng mong muốn em rời khỏi cái gia tộc này nên đã chỉ đường cho em chạy thoát. Em mau chóng lần theo chỉ dẫn mà chạy thoát thành công khỏi biệt thự rộng lớn đó, nhưng em chợt nghe một tiếng hét lớn từ phía trong biệt thự, 'cha' đã phát hiện em bỏ trốn rồi? Vậy còn người làm vườn khi nãy? Không lẽ cô ấy đã.. Không, em không thể bị bắt, cô ấy đã dùng cả tính mạng của bản thân để giúp em trốn thoát, em không thể để sự hy sinh của cô ấy là vô ích được. Em vẫn tiếp tục chạy, dù chẳng biết bản thân đang đi đến đâu, nhưng em phải trốn khỏi sự truy đuổi của 'cha'. Sau một khoảng thời gian dài, chân em rã rời vì phải chạy rất lâu, nhưng em đã nhìn thấy tia hy vọng trước mắt, cánh cửa nhà Zoldyck đã hiện ra trước mắt em, bỗng em chợt nhớ ra với tình trạng hiện tại của cơ thể, em sẽ không thể mở được cánh cửa đó, dù chỉ là cánh cửa thứ nhất. Em ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, em sẽ chết sao? Cho dù đã nhìn thấy tia hy vọng trước mắt ư? Có lẽ là vậy rồi. Em chợt bật khóc trong sự bất lực, cái chết sẽ giải thoát cho em khỏi sự đau khổ này, nhưng em muốn sống, em muốn được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này.

" Cậu.. Đang làm gì ở đó vậy Mitsu? "

---------------END CHAP---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro