Chương 1:Mở đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi,Korosu,đã và đang làm một điều mà chính tôi không ngờ rằng mình lại can đảm đến mức này.Tôi đã trốn cha đi vào rừng Death.Tôi chẳng hiểu bố con thằng nào lại đặt cái tên này cho khu rừng.Nghe nó vừa thô,vừa trẩu hết sức.

Bàn chân tôi bỗng dấp phải một cành cây khô to.Tôi sấp mặt.Nơi này vừa dơ bẩn,vừa xấu xí,ngẫm lại thì cái tên Death dành cho nơi đây cũng không tồi.Thật hối hận!!!

Hối hận vì tại sao lại trốn cha mà lại lạc vào khu rừng nhếch nhác này thế chứ!?

Hối hận vì cha chỉ muốn kén chồng cho mình mà lại cố gắng bỏ đi.

Hối hận vì sự ngu ngốc của mình.Nếu nghe lời cha,thì chắc chắn giờ này tôi vẫn đang là một cô công chúa 10 tuổi bé bỏng của mọi người trong lâu đài.

Agh!

"Tôi ngu quá đi mất!!"

Chân tôi sưng tấy lên vì đã chạy một quãng đường dài.Tay thì bầm dập vì vừa nãy bị vướng vào một bụi gai.Chết tiệt!!Mùi tanh của máu xồng xộc lên tới mũi.Tay tôi bắt đầu rỉ máu rồi.

Sự đau đớn truyền lên đến tận não tôi.Đã quen sống như một tiểu thư,tình trạng tôi hiện giờ thật là quá sức tưởng tượng!!

"Soạt!!"

Giật mình.

Âm thanh sột soạt liên tục phát ra phía sau bụi rậm.Nó làm tôi ớn lạnh.Tự trấn an mình,tôi nghĩ rằng đây không phải là tình tiết của một bộ phim hành động đâu nhỉ?Sẽ không có con thú dữ nào lao ra từ bụi rậm đâu ha!Nhưng...

-ÁAAAAA!!

Tôi hét toáng lên.Bóng dáng của một thứ gì đó ánh trắng sáng vừa vụt qua.Không hề tạo ra âm thanh.Y hệt một bóng ma.Nhưng không phải,tôi dụi mắt trấn an tinh thần bản thân.

"Thứ ấy" ngoảnh mặt lại phía tôi.

Khuôn mặt ngu si của tôi nghệch ra nhìn nó.

Nó cũng nhìn tôi.

Cả hai nhìn nhau...

Biến mất!?Nó biến mất rồi!?"Thứ đó" đột nhiên biến mất trước mắt tôi!??...Như một hồn ma vậy.

Nhưng tôi nhớ rất kĩ khuôn mặt nó.Một cậu trai trẻ tầm tuổi tôi.Đôi mắt đại dương xanh thẫm lạnh lùng đến đáng sợ.Tôi nhớ như in đôi mắt ấy.

Thật sự sợ hãi!!

Tôi muốn chạy thật nhanh về nhà.Về lâu đài của tôi.Nơi có cha.Nơi mà tôi được làm một cô công chúa!!!

"Chúa ơi!Làm ơn!!!"

-Ngươi là ai!?

Một con quái thú có bộ lông màu vàng nhìn tựa chú chuột siu to khổng lồ xuất hiện giữa chốn hoang vắng làm tôi văng ra khỏi dòng suy nghĩ đang dở của chính mình.

"Kiriko!??"

Mặt tôi cắt không còn giọt máu.Tôi chỉ nghe nói về loài thú này trong sách và muốn gặp chúng vô cùng,bây giờ xui xẻo gặp cả ở ngoài thực tế để "chiêm ngưỡng".Có lẽ vượt quá mong đợi...
-Ta hỏi ngươi là ai?

Đằng nào tôi cũng nghĩ mình cũng không sống nổi với tình thế này...

-K-Kiriko!Ngươi có thể cho ta chổ ở được không?-Tôi đánh liều lên tiếng.Tôi méo biết mình đang nói gì nữa!!

Trời đất!Chết tôi rồi!!!

Con Kiriko ấy đột nhiên cười phá lên:

-Ngươi bị điên à?!Khi không mới gặp lại đòi cho chỗ ở??Há há há!!Không nhịn được cười mất!

...

Tôi hét thật to:

-Xin ngươi!!Đừng cười nữa!!Có thể cho ta ở nhờ nhà người được không!??Ta sẽ làm để trả công!Hứa đấy.

"Ôi mẹ ơi tôi điên rồi..."

-Hmm,ngày mai sẽ diễn ra kì thi Hunter...-Nó đột nhiên lia mắt nhìn tôi một hồi lâu-Đi theo ta!

Tôi có phải đang nằm mơ không?Kiriko cho mình ở nhờ nhà?Thôi kệ!Có chỗ ở là được!

-Này cô bé,cô có chứng bệnh về thần kinh không?-Con Kiriko ấy đột nhiên hỏi tôi.

-...

-Có vẻ ở hình dáng này ngươi sẽ không quen tiếp xúc với ta nhỉ?-Nó nhếch mép cười.

Thoáng chốc,một thiếu nữ mái tóc màu hồng sậm có đôi mắt nâu sâu thẫm như mỉm cười nhìn tôi.

-Ơ?...

-Cô bé!Cô bé biết về Kiriko.Nhưng không biết Kiriko có khả năng biến thành người à?-Thiếu nữ đó cười hiền dịu.

Đúng là có lẽ tôi đã từng nghe qua điều này rồi.Nhớ như in bài học về Kiriko mà cha đã dạy cho tôi...

"Nhớ nhà quá..."

-Sao không trả lời?Ngạc nhiên quá à.Ngươi thú vị thật đó cô bé!Cứ gọi ta là Mari.

Tôi nghệch cả mặt ra.

-M-Mari!Đến nhà chưa!!!

Cô Mari đó cười:

-Làm thân nhanh thế!Ngươi đã bao giờ nghe nói về cuộc thi Hunter chưa nhóc?

Tôi và chị ta rảo bước ra khỏi khu rừng.

-Chưa...

"Soạt"

Bỗng chốc cô gái Mari đó trở về hình dáng Kiriko.
-Leo lên lưng ta.Ta sẽ đưa ngươi về nhà ta.Công lao của việc này...Liên quan đến Hunter đó!

Tôi leo lên lưng Mari trong tư thế chân không chạm đất.Sợ độ cao là căng bệnh của tôi kia mà.Chân tay lảo đảo.Chị ta chẳng thèm báo trước vút một mạch bay đi.

-Á!!!-Tôi hú hồn.

Mất 5s để định thần lại bản thân,tôi hỏi:

-Hunter là gì?

Mari mỉm cười đáp:

-Những thiên tài!Để ta kể cho nhóc nghe...

.

.


.



.


.
917 từ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro