2. Shipper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn công ty Komaniya của chúng tôi!"

Kirara niềm nở tươi cười, hai cái đuôi mèo ngoe nguẩy ở sau lưng. 

" Không có gì đâu! Quả đúng như lời đồn, dịch vụ vận chuyển hàng của công ty này giao hàng nhanh và uy tín thật"

Mito khách khí đáp, giọng nói có pha một chút vui vẻ cùng với tự hào khi nhận được món quà từ đứa mà cô coi như là con trai của mình. Có lẽ nó cũng không đến nỗi vô lương tâm và tồi tệ như người cha tệ bạc của nó lắm.

" Cảm ơn quý khách rất nhiều! Chúc quý khách có một ngày vui vẻ"

Kirara vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Mito rồi rời đi. Thế nhưng mới bước được vài bước, Kirara bất chợt dừng lại. Sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô liền quay trở lại căn nhà vừa rồi. Mito thấy cô quay lại liền hỏi thăm

" Có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

" À dạ vâng, chỉ là có một chút chuyện vặt vãnh mà tôi cần nhờ quý khách thôi ạ!"

" Nếu có chuyện mà tôi có thể giúp cô được thì tôi rất sẵn lòng"

" Vâng, liệu quý khách có thể dành ra một ít thời gian đánh giá cho tôi năm sao được không ạ?"

Kirara với giọng nói thành khẩn đưa cho Mito một cuốn sổ với tiêu đề rất to "Đánh giá nhân viên Kirara". Nội dung bên trong có mục " Phản hồi" với năm hình ngôi sao xếp thành một hàng ngang và đều được đánh dấu một cách đầy đủ. 

Lúc đầu Mito ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cô cười lớn, phá tan bầu không khí ngại ngùng đang có giữa hai người

" Trời ạ! Nhìn mặt cô nghiêm trọng quá làm tôi tưởng việc cô nhờ vả tôi là chuyện trọng đại, to tát lắm cơ. Còn nếu là chuyện này thì được thôi tôi rất sẵn lòng"

Mito nhận lấy cây bút viết từ Kirara rồi nhẹ nhàng đánh dấu hết năm ngôi sao trong mục "Phản hồi", xong xuôi liền tận tay trả lại đồ cho cô. Kirara vui mừng nhận lấy cuốn sổ từ Mito, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ cùng với hai cái đuôi mèo liên tục ngoe nguẩy tinh nghịch ở phía sau.

Bất chợt dường như Mito sực nhớ ra được một việc gì đó. Cô vội vàng chạy vào trong nhà lấy ra túi đồ được gói gàng cẩn thận rồi hết sức bình sinh nhanh chân chạy ra khỏi cửa trước khi Kirara cất bước rời đi.

" Khoan đã! Đừng rời đi vội!"

" Dạ vâng, quý khách còn có gói hàng nào cần tôi giao sao?"

" Ừm đúng vậy, tôi chợt nhớ ra rằng tôi vẫn còn thứ quên đưa cho Gon trước khi nó tham dự kỳ thi tuyển chọn Hunter."

Nói đoạn Mito liền đưa cho Kirara gói hàng cộng với tiền phí vận chuyển rồi nhẹ nhàng dặn dò cô 

" Nhờ cô hãy trao tận tay món quà này cho thằng bé giùm tôi"

" Vâng, xin quý khách cứ yên tâm giao việc này cho tôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro