[Kurapika] Một ngày xa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giải thích: Tôi mường tượng ra khung cảnh khi Kurapika trả thù xong, đơn giản là muốn cậu được hạnh phúc bên bạn bè.

***

Có một ngôi làng nọ, ở xa ơi là xa. Những túp lều xinh đẹp với hoa văn dân tộc bản địa, mấy ngọn cờ phấp phới như reo hát. Cậu thanh niên tóc vàng đã treo hết cờ và hoa lên, trang trí thật đẹp làm sao. Ngay giữa làng, có một ngọn tháp rất cao. Cậu trang trí xong, châm một mồi lửa. Ngọn lửa đỏ rực ngả mình, liếm láp mấy nhành củi và nuốt trọn chúng. Cậu thanh niên thấy mình nhẹ nhõm, tựa như lửa đang ăn mòn đi nỗi đau và gánh nặng của cậu.

Thế rồi cậu buông tay. Những tròng mắt đỏ lấp lánh hơn lửa, trong vắt và đẹp nao nức rơi xuống, trầm mình trong sức nóng và tiếng lách tách. Và chúng kéo nhau tan biến, nhẹ tênh.

Cậu thanh niên quay lưng. Mùi dầu hỏa phảng phất khắp làng. Cậu lẩm bẩm khúc cầu siêu xa xưa của dân tộc mình, lặng lẽ đi về phía tháp cao.

Từ trên này có thể thấy rõ cả ngôi làng. Một phần đang chìm trong lửa, một phần chờ đợi tan biến. Cậu cũng vậy, đợi chờ được hóa thành tro.

Đôi mắt đỏ nhắm lại, khi mở ra lại hóa thành màu trà thanh mát.

Hạnh phúc quá!

- KURAPIKA!

Khoảnh khắc hạnh phúc chìm nghỉm khi tiếng gọi đột ngột tập kích. Ba âm hòa làm một, trong trẻo rạng rỡ, ranh mãnh gian xảo, và trầm ấm đáng tin.

Họ làm gì ở đây...? Kurapika nghĩ mình gặp ảo giác trước lúc lâm chung. Ông vẫn thường bảo cậu, con người sẽ nghe thấy những âm thanh mình còn nhung nhớ trước khi chết. Đã dặn lòng đừng yêu, đừng lưu luyến, đừng chần chừ buông tay rồi. Nhưng...

- KURAPIKA CẬU XUỐNG NGAY CHO TÔI!

Kurapika giật mình. Hoàn toàn không phải mơ. Ngọn lửa đã lan đến trước mặt cậu. Cậu quay ra đằng sau, thấy ba người bạn đang vừa phẩy tay xua khói, vừa nhìn mình. Người cao nhất là Leorio, cũng là người hít phải nhiều khói nhất. Sau câu nói ấy, anh ho sù sụ.

- Mọi người...?

- ANH XUỐNG ĐÂY!

Đó là cậu bé tóc đen và bạch kim cùng nhau hét. Xuống đi, Kurapika! Cuộc đời của anh không thể kết thúc thế này được!

Ngọn lửa đã liếm lên một chân tháp. Kurapika thấy mình nghiêng ngả, tầm nhìn nhòe đi, mắt cay xè. Cậu khóc, hay do khói cay?

- Mọi người...

- Nhảy xuống mau!!!

Kurapika quay lại nhìn ngôi làng chìm trong biển lửa. Ngôi làng cậu tự dựng lại theo trí nhớ trên đất quê hương, rồi tự tay đốt đi như một khúc cầu siêu. Và bỗng cậu thấy mái tóc nâu gỗ bước ra.

Đôi bàn tay như khói mơn trớn má cậu, môi đặt lên trán một nụ hôn.

- Nhảy xuống, Kurapika. Họ là bạn cậu mà.

Pairo...

Tháp nghiêng gả, cổ chân Kurapika trẹo một cái, cậu ngã nhào sang phía mà ba người bạn đang đứng. Ba niệm nhân bắt được cậu. Thằng bé tóc đen rưng rưng khóc, đứa tóc bạch kim lườm cậu như bảo, cậu mà chết thì nó sẽ giết cậu thêm chục lần mới cho yên. Còn người thanh niên đeo kính chỉ mỉm cười, với đôi môi run rẩy kìm nén. Nụ cười của anh giống như một bức rèm mỏng manh, ngăn nước mắt không rơi.

- Mọi người...!

Kurapika bật khóc. Đã rất lâu rồi cậu chẳng khóc nữa, từ khi quyết tâm báo thù. Cảm giác nước mắt không ngừng rơi, muốn nín chẳng đặng. Cổ họng không cất nên lời tròn, chỉ đành gào thét như điên.

Những vòng tay ấm ôm lấy cậu, vỗ về.

- Có tôi, Kurapika. Khóc đi mà. Khóc đến khi nào cậu muốn dừng.

Cậu khóc thật. Khóc đến khi hết hơi, mới hổn hển mấy chữ.

- Tôi... hức... yêu mọi người lắm.

- Ừ!

Tòa tháp cháy sụp, may thay bốn người là niệm nhân nên tránh được. Leorio cõng Kurapika vẫn còn đang khóc trong mơ trên lưng, thong thả dẫn theo hai đứa em đi trên con đường mòn. Thù hận, gánh nặng có lẽ đã nằm lại nơi kia, cháy theo tro tàn. Ánh mặt trời trên đỉnh vẫn rực rỡ.

Hôm nay trời đẹp. Hi vọng ngày mai cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro