Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy được bảng đeo Gen vẫn tiếp tục vòng đời lạc trôi đi lang thang trong rừng nhưng không sợ chó sói... à lộn... người xấu.

"Đây là đâu vậy nhỉ ?? Chắc là lạc rồi??"_ Gen tự hỏi mình lần thứ n sau đó tiếp tục hành trình đi vòng vòng

"Nếu cứ như vậy sẽ không đủ điểm mất. Có ai cứu tôi không, huhu"_ Gen lết thân thể nặng trĩu, tiếp tục tìm đường trong sự nhàm chán vô tận và có lẽ Gen sẽ lạc ở đây forever nếu không có ai tới cứu.

-------------------------------Phân cách cuộc đời lạc trôi của bé Gen tập 2--------------------------------------

Đang đi thì Gen nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Gen đo phản ứng âm thanh thì phán người đó còn cách mình 1 km và chắc chắn là Tonpa vì sóng âm thanh giống nhau. Gen nhảy lên 1 cành cây, hạ thấp sự tồn tại của mình sau đó dùng Vô.

"Hừ!!! lũ thí sinh ở cuộc thi này thật khó chịu, toàn lũ dị nhân không đứa nào bình thường."_Tonpa vừa đi vừa dậm chân tức giận, miệng thì không ngừng chửi rủa.

Gen nghe thấy vậy thì thầm than ' Hôm nay thật xui xẻo' nhưng nhớ tới vụ Tonpa khiêu khích thứ đó làm cho Gen xém hại Gon và mọi người thì môi cong lên 1 đường cong tuyệt hảo.

"Tonpa-san không ngờ gặp được ông ở đây."_Gen nhảy từ trên cây xuống và giả vờ từ bụi cây bước ra.

"Ồ...ờ không ngờ đấy"_Tonpa lúng túng như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện làm Gen cười khúc khích. Tonpa nhanh chóng thay khôn mặt tức giận không thỏa mãn bằng khuôn mặt bình thường có đôi chút khinh bỉ và xen lẫn lo lắng.

"Hừ, lại là con nhóc Gen đó.Hôm nay thật xui xẻo, không phải lần trước nó mua chuộc giám khảo nên mới qua vòng mà không cần thi may là mình được hưởng ké nếu không thì mình đã tố cáo nó rồi. Hay là mình cướp bảng đeo nó nhỉ?? Chắc không sao đâu nhìn nó yếu thế mà."_Tonpa mang ý nghĩ định cướp bảng đeo của Gen sau đó giết Gen để báo thù việc nó làm mình mất mặt ở chặng 3.

"Sao ông im lặng vậy." _ Gen khuôn mặt ngây thơ xen lẫn chút lo lắng nhìn Tonpa nhưng trong lòng thì biết tỏm Tonpa đang nghĩ gì. Chỉ cần nhìn vào con mắt sẽ biết suy nghĩ của họ nhất là những người không biết che giấu cảm xúc.

"À, tôi chỉ suy nghĩ chút thôi mà."_ Tonpa cười gượng gạo nhìn không thể giả tạo hơn.

Tonpa lấy cây dao trong túi thủ sẳn chờ Gen tới gần thì đâm 1 nhát trí mạng.

Gen đứng yên không nói chỉ mỉm cười dịu dàng nhưng nếu để ý là nó mang đầy sát khí.

Ông ta có cảm giác rất bất an nên chỉ dám bước lên từng bước nhỏ mang đầy vẻ đề phòng lẫn sợ hãi khó nhận ra. Càng bước ông ta càng khó thở, hơi thở gần như nặng lại, bước chân cũng nặng nề hơn.

Gen móc trong túi áo ra 1 viên thuốc màu trắng mà Gen mang theo lúc chặng 3 để thử tác dụng.

Gen chờ nhưng thấy Tonpa đi như thế chắc sáng mai mới tới nên Gen đành dịch chuyển tới trước mặt ông ta. Ông ta chưa kịp phản ứng thì Gen đã bóp miệng và cho viên thuốc vào.

"Ngươi vừa cho cái gì vào miệng của ta vậy."_ Ông ta ho sặc sụa sau đó quay qua nhìn Gen với ánh mắt căm thù.

"Thuốc độc, chắc vậy"_ Gen mặt thờ ơ, bất cần đời như người bỏ viên thuốc vào miệng Tonpa không phải mình.

"Cái... ngươi...đã làm...gì"_Cả người run lên từng cơn sau đó co giật.

"Đừng lo, 1-2 tuần sau thuốc mới có tác dụng và giờ ngủ một giấc đi. Tạm biệt."_ Gen cười nụ cười thỏa mãn, đôi mắt cong lên nhìn rất... nham hiểm.

Gen lấy thẻ của Tonpa sau đó bỏ đi để người nào đó nằm ngủ trong rừng 1 mình. Gen nhớ trong phim Iilumi bây giờ sẽ đào hố đi ngủ nhưng vì cái tính mù đường + đào hố nên gen không biết tìm làm sao đành sử dụng tới Niệm.

" Hãy thực hiện mong muốn của ta, Iilumi Zoldyck đang ở đâu?"_ Gen đọc câu thần chú trong đầu. Sau đó Niệm trong người Gen dần dần chuyển động tới đôi chân và đôi mắt tạo thành 1 dòng khí màu xanh tuyệt đẹp bao quanh đôi chân và đôi mắt của Gen.

--------------------------------------Phân cách lời nói của tác giả-----------------------------------

Yeah!!!!!!!!!!! Hết rồi đợi chap sau đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro