Phiên ngoại: Quá khứ bị lãng quên (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------- 9 năm trước-------------------

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng nhảy tung tăng trên từng chiếc lá còn thấm đậm hương sương sớm thanh mát như 1 vũ điệu chào buổi sáng trong lành. Trong căn nhà "nhỏ" có 2 con người "nhỏ" cùng nhau vươn vai, một tay bất giác đưa lên miệng... ngáp... rồi đồng thanh cất tiếng:

" Trời đẹp học niệm thì quá tuyệt"

" Trời đẹp đi chơi thì quá tuyệt"

Vế trên không cần suy nghĩ cũng đủ biết là của Ging và vế sau... không ai khác là Gen rồi.

Hai người đen mặt nhìn nhau, trong tâm trí mơ hồ đã bắt đầu cuộc đấu tranh tư tưởng " nho nhỏ"

Trong thâm tâm của Gen:

-Gen ham chơi: Chết rồi, làm sao đây. Nếu đánh trực diện thì nắm chắc phần thua. Chỉ còn... 36 kế chạy là thượng sách

-Gen mọt sách : Khoan! Chạy kiểu gì cũng bị bắt kịp chắc chắn Ging sẽ sử dụng niệm để cường hóa đổi kịp.Còn chúng ta... đến 1 gốc nhỏ của phần lý thuyết còn chưa thuộc, lấy đâu ra sự tự tin mà chạy thoát chưa kể Ging lại là hunter thuộc hàng huyền cmn thoại =.=

-Gen phá hoại: Mới sáng sớm mà đã dùng não, đau đầu thiệt. Hừm... hay là bày việc cho làm nhỉ? * Cười nham hiểm*

Thâm tâm của Ging:

-Chắc chắn con bé sẽ bày kế hại mình, sống với nó chưa tới 1 năm mà toàn bị dắt mũi. Haizz, ai vẻ mình thuộc hệ cường hóa cơ chứ *lắc đầu, thương tiếc cho số phận *

( p/s: hệ cường hóa thường rất " thông minh" nha~~ )

Gen quay ngoắt đầu nhìn Ging ngây ngô với nụ cười méo mó không thể tả nổi làm Ging giật mình lùi một bước xong... cảm giác lạnh sóng lưng a~

Chưa tới 1s nụ cười méo mó được thay bằng nụ cười chuyên nghiệp của mấy kẻ.." lừa đảo" sau khi thấy phản ứng hoảng sợ của Ging.

( Không sợ mới lạ =.=)

" Ăn.. Ăn sáng thôi nhỉ. Xong.. xong chúng ta cùng học niệm, hì hì"_ Giọng Gen không thể không lắp bắp hơn được nữa, cảm giác dối lòng~

Bước vào bàn ăn đợi Ging nấu đồ ăn. Có 1 điều đặc biệt khi Ging mang tạp dề thì phải làm xong mọi việc nhà mới bằng lòng rời khỏi bếp. Và trong vô tình, Gen làm vỡ bình hoa, vỡ bát, vỡ dĩa...

Vô tình hơn nữa.. làm rớt cả lọ muối vào đồ ăn còn kèm theo một câu ngây ngô :" Cho đỡ nhạt... ahihi" xong quăn đuôi chạy mất.

" Đừng chạy!!!! Ở nhà học niệm đi!!!"_ Ging tay cầm chiếc vá múc canh người mang tạp dề đuổi theo Gen cất giọng ai oán như bị "chồng" bỏ~

Khung cảnh này mà để Gon thấy thì...... haiz thật mất mặt mà.

" Còn lâu, đuổi được thì hẵng nói"_ Gen vừa chạy vừa quay đầu khinh thường, môi nhếch mép nhìn thật đáng đánh.

' Con bé này học ai mà hư thế này'._ Ging mặt đầy hắc tuyến trong đầu hiện lên 1 suy nghĩ đáng bị người ta khinh bỉ. Vì rõ ràng Gen ở với Ging thì phải học Ging chứ học ai.

"Nhớ cẩn thận đừng đi lạc nữa đấy"_ Ging mặt nhăn nhó nhắc nhở sau đó ôm cục tức bỏ về làm việc nhà tiếp. Không thể bỏ việc nhà nha~

Chân lý của Ging: Ở bẩn thì bẩn luôn mà khi sạch thì phải sạch tới tận cùng~

" Ai bị lạc hả????"_ Gen tức tối quay lui định cãi lại nhưng không thấy Ging đâu cả.

Gen thở dài, lòng có chút tiếc nuối vì chưa kịp chửi lại, lấy 2 tay đập mạnh vào má cho tỉnh táo rồi sau đó vui vẻ đi khám phá tiếp.

~~~~ Người theo hương hoa mây mù giăng lối~~~~

" Lạc rồi, chết tiệt!!!!"_ Gen đi lòng vòng đi lui đi tới vẫn trúng cái cây cũ mà Gen đánh dấu.

Khuôn mặt bây giờ không thể đáng sợ hơn nữa, mồ hôi đầm đìa, mặt thì như sắp chết, tóc tai bù xù, miệng thì không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa ông trời vì " trao tặng" cái bệnh mù đường như zoro này.

Huyền thoại mù đường của Gen được truyền đi khắp đại lục nên đa số đều thách đấu với Gen ở trong rừng nhưng ... đó là tương lai.

" Luli "_ Gen kêu 1 tiếng nhỏ hơn cả tiếng ruồi đập cánh. Mặt không ngừng đen lại như muốn chui xuống đất

Từ trong không gian xuất hiện những tia sáng nhỏ màu vàng chứa đầy niệm lực, 1 tia sáng là 1 nguồn sức mạnh to lớn, rồi dần dần hội tụ lại thành 1 " cục" sáng nhìn rất đẹp, kết tạo ra 1 bé sói nhỏ

" mới lạ và.."_ Sói nhỏ nhìn rất cute phô mai que nha~~ Nó dùng giọng mỉa mai chế nhạo Gen, môi nhếch lên đúng kiểu khinh bỉ. Trêu người y chang chủ nó

" À mà..."_ sói nhỏ cuối đầu xuống gầm gừ

" Tên ta là Larx, không phải tên luli "_ Nó nhìn Gen với ánh mắt như muốn băm sống Gen thành từng mảnh đem cho cá ăn nhưng.. " Cuộc sống mà" nó là niệm của Gen tạo ra~ Muốn cũng không thể giết Gen a~

( Nên ta mới nói, những đứa ghét nhau thường có duyên ở với nhau :))

------- Tại 1 nơi nào đó ở trong rừng------

" Có tiếng ai đó ở gần đây"_ 1 cậu bé tóc vàng kim óng ánh với vẻ ngoài cảnh giác, mắt híp lại đề phòng nhìn vào nơi phát ra tiếng nói

"Có chuyện gì vậy" _ 1 cậu bé nữa bước tới, mái tóc màu đen nâu khuôn mặt thắc mắc xen lẫn lo lắng.

" Đi khỏi đây thôi"_ cậu bé tóc vàng quay đầu giọng nhẹ nhàng nhưng nét mặt thì đang tố cáo tâm trạng hiện giờ lo lắng xen lẫn sợ hãi.

Nắm lấy tay của bạn mình thật chặt rồi lao đi 1 cánh nhanh chóng, không quên chấn an một câu " Đi về làng nào"

------------------ Phân cách cute ---------------

" Ừ Larx thì Larx"_ Gen biểu môi lẩm bẩm mặt méo sẹo vì bị lên lớp. Hai tay không quên khoanh lại nhìn như 1 đứa trẻ bị la

Gen liếc mắt đưa nhìn xung quanh, nhận ra trời sắp tối... Vô thức nhớ lại Ging còn đang tức giận ở nhà, Gen liền hoảng hốt về nhà mà... đã quên mất 1 điều đó là....

"Đây...đây là đâu???"_Gen hét toán lên làm cho lũ chim đang an nhàn đậu trên cành bất giác giật mình mà bay tán loạn. Làm thu hút sự chú ý của 2 đứa trẻ bí ẩn a~

" Haizzzz, giờ ngươi mới nhớ ra à..."_Larx thở dài đặt bàn "tay" sói nhỏ nhắn lên đầu rồi than thở thất vọng

"Sao ngươi lại không nói với ta chứ... ta còn chưa được chơi... chưa làm gì đã lạc...."_Gen ủy khuất quay sang đổ mọi tội lỗi lên Larx rồi bắt đền.

"Hừ tại ngươi thôi mà..."_Hai người tranh cãi với nhau gay gắt cho đến khi trời tối hẳn... ( Tối rồi hết thấy đường mà về nha 2 đứa)
----------------

"Ọt Ọt Ọt" tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ ăn của Gen phát ra ....không gian yên tĩnh đến lạ.. và cái bụng đói cứ tiếp tục kêu.

"Haha...Khụ ...khụ"_Tiếng cười đến sặc của một đứa trẻ con ở trong bụi rậm

"Ai đó"_ Gen quay ngoắt qua đột ngột làm tiếng động dừng lại, im phăng phắc

"Đã giờ này rồi còn đứa trẻ nào ở đây nữa chứ"_Gen bước chầm chậm tới bên bụi cây với vẻ dè chừng

"Ha ha chẳng phải ngươi cũng là trẻ con ư?"_Larx cười khúc khích

Gen mặc cho lời chọc của Larx thay vào đó là nhìn chăm chú 2 bóng dáng nhỏ đang loay hoay thoát ra từ bụi cây ~

Cậu bé tóc vàng chui ra thành công, thủ thỉ với người bạn nên ở lại phía trong để nó giải quyết.

Hai ánh mắt chạm phải nhau...một cậu bé tóc vàng ánh kim thật đẹp khuôn mặt mang nét nghiêm nghị pha vào đó là sự non nớt ~

-----------------
Lâu quá mới viết lại~~
Chắc trình lại giảm rồi.. hic hic
Hôm nay thứ 6 nhỉ :> hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro