"Hàng xóm nơi biển sâu, người tình nơi sương màu.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hm...
Hôm nay lại một mình rồi..?" Em nghĩ, đôi mắt màu xanh biếc ấy vẫn âm trầm phản chiếu những hạt nắng trên dòng biển xanh.. bàn tay mảnh khảnh ửng hồng nơi từng đốt ngón chậm rãi vuốt ve về mặt căng bóng trơn trượt tựa thể chất nhầy của sinh vật sứa vùng biển đêm
Tôi trôi dạt theo làn sóng để đến bên em
Như sinh vật không não các chi rã rời

ĐỨA CON CỦA BIỂN CẢ
FUJIMOTO TAKAHASHI

Ánh chiều tà dần lặng xuống.. với con người đó là giờ cơm tối khi 6 giờ.. hm... nhai những con cá khi hoàng hôn đến..? Nghe thật đau lòng..

-"hôm nay chúng ta chỉ ăn thịt thôi được không ạ?"
-"sao vậy? Mọi khi con vẫn ăn cá bình thường mà..?"
-"dạo này con tự nhiên hơi ngán cá, dì có thể bỏ cá ra khỏi phần cơm được không ạ?"

-"nói dối vậy có hợp lí không? Tớ thấy cậu vẫn ăn cá ngon lành đấy thôi?"
-"nhưng Fuji-san không thích việc mọi người ăn cá!"
-"ông anh đó cũng chẳng để tâm đâu, cậu nhìn cái mặt đụt ửng Hồng như mấy tên sốt rét như ổng có chỗ nào là khó chịu đâu chứ!?"
-"ehe.."

"Rào.." làn sóng mang theo bọt biển trắng cuốn theo những con sứa nhỏ về đại dương bao la, theo đó là cơ thể hồng hào dính đầy những hạt cát, mái tóc màu trắng như làn sóng vỗ được nhuộm lên màu vàng nhạt của cát, tô điểm cho đôi mắt màu xanh biếc được toả sáng dưới ánh dương trời.. không gian rồi cuối cùng lại phẳng lặng.. theo đó chỉ còn tiếng sống vỗ bập bênh theo từng nhịp gió
"Giá mà có một chiếc vỏ sò nhỉ..?" Em thầm nghĩ, nhấc đôi tay dính đầy cát đặt xuống dòng nước biển mặn để cát trôi theo mặt nước đến đại dương rộng lớn bên kia

-"FUJIMOTO-SAN!!" Âm thanh cao vút chẳng đến từ đại dương vang lên, như thể một bài nhạc ca của những chú cá voi to lớn vẫy biệt em khỏi nơi biển cả
-"Gon..?" Em quay người lại, thân thể trần trụi dính đầy cát như nhân ngư bước ra khỏi đại dương
-"Anh lại không mặc đồ nữa sao!?" Cậu bé Killua lớn tiếng trách móc
-"xin lỗi.." em cười gượng
-"người anh dính đầy cát rồi! Mau về nhà em tắm rửa đi nào!!"
-"k-khoan đã..!"

-"anh đẹp thật đó Fujimoto-san!! Giống hệt như Killua luôn!!" Cậu bé Gon thành thật phê bình
-"anh mà mang họ Zoldyck thì tốt biết mấy!!"
-"không phải em đã có một gia đình sao..?" Em nhìn cậu bé với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh sáng như những hạt cát cùng lưu Huỳnh KhI màn đêm buông xuống

-"Killua.." em cất tiếng, đôi bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ từng lọn tóc bạch kim chỉa ra như chú mèo xù trông vô thức
-"NÀY!!" Cậu bé Gon bỗng lên tiếng, hoá giải bầu không khí gượng gạo toả ra như lò sưởi từ Killua, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, cơ thể bỗng chốc nóng lên rồi khẽ run như từng lọn san hô khi thuỷ triều đến, đôi mắt xanh sáng dao động như nguyên tố Poloni
Có lẽ vì bầu không khí có chút thân mật tỏa ra từ em chăng..? dù sao thì... ai lại bỏ qua cơ hội khi đứng trên cát vàng và nhìn mặt biển khi hoàng hôn xuống kia chứ...?
Em khẽ mỉm cười, ẩn dưới mái tóc trắng che khuất đi khuôn mặt như một chú sứa trắng có những suy nghĩ khiến nó trở nên hồng hào
"Zoldyck gia..? Có vẻ là đại gia tộc sát thủ..." em giương đôi mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu bé tóc trắng mà khẽ thầm thì
"Rào..."

Trời mưa nhanh thật nhỉ.. một ngày mưa thật thích hợp để ăn một bát súp... súp cua nhé.. nhưng em sẽ khóc mất thôi...

"Tặng em một bông hoa Hồng..."
"Trời mưa rồi.. anh mau vào nhà đi.."
"Một chút nữa tôi cũng sẽ đi luyện tập... nên không cần lo.."
...
Là vậy sao...?
"Em vui lắm..."

"Lách... tách..." cơn mưa dần trút xuống.. là lúc em rời đi theo dòng nước từ khí trời...

" Ta có thể giữ cho mình một chút cơn mưa...?"
"Cứ như vậy ta sẽ luôn luôn tin vào mộng tưởng rằng nàng vẫn còn bên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro