chương 1 : Thế giới ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi câu chuyện cổ tích đều bắt đầu bằng " ngày xửa ngày xưa " phải không ?.


Vậy thì câu chuyện này cũng vậy.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê xinh đẹp phía nam nước Mỹ, có một cậu bé tên Gon. Cậu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nàn khốn khó, tuy nhiên cậu luôn cảm thấy hạnh phúc, vì đối với cậu mỗi ngày là một niềm vui. 

Đứa trẻ ngây thơ này, vốn mới chỉ 12 tuổi, năng động và nhiệt huyết, cha mẹ đã mất sớm, nhưng luôn biết cách tự lực cánh sinh. 

Hàng ngày cậu đi câu cá , kỹ năng tốt tới mức đã giúp cho cậu và người dì hiện tại đang chăm sóc mình có cuộc sống thoải mái hơn. 

Vẫn như thường ngày, Gon ra biển lớn làm việc cho các thuyền lái buôn , sự mệt mỏi đã làm cậu buồn ngủ tới mức thiếp đi ngay bên cạnh hòn đá lớn. 


Hoàng hôn đỏ như máu, chảy dọc trên gương mặt trẻ trung. Những âm thanh "Tích tắc " của một chiếc đồng hồ quả quýt, không hiểu sao lại lớn tới cái mức khiến Gon bất ngờ tỉnh dậy. 

Đôi mắt nâu mơ màng , hình ảnh một chú thỏ mặc vest xanh chạy lướt qua , nó đang ra sức dùng đôi tay bé nhỏ của mình lau thứ gì đó.

" một con thỏ…. Mặc vest "

Gon mơ hồ nói , không hề nhận ra đó là một hình ảnh quá đỗi kì dị. Phải mất thêm lần nữa mới khiến cậu trợn tròn mắt, miệng thốt lên 

" Thỏ mặc vest ????? "

Quá đỗi tò mò, mà cậu bé Gon của chúng ta đã chạy đuổi theo chú thỏ đó. Mà đây lại là giống loài nổi tiếng là nhanh nhẹn, đâu dễ gì mà bắt kịp. 

Vừa túm được cái đuôi, thỏ ta liền rít lên 

" cậu đang làm tôi đi muộn đấy, tránh xa tôi ra cậu nhóc "

" cậu nói được ư ?" 


Gon há hốc mồm lần nữa, ồ phải rồi đây chắc là giấc mơ thôi, làm gì có con thỏ nào mặc vest rồi lại biết nói chứ. Hoang đường hết sức. 

Nghĩ thế Gon liền lăn ra ngủ tiếp , tuy nhiên giọng nói của chú thỏ đó vẫn cứ vang dội vào đầu cậu, nó chạy loạn lên , liên tục hỏi

" ôi cái hố đâu rồi , đâu rồi "


Gon không thể nào nhắm mắt ngủ tiếp được, cậu nghĩ rằng thôi thì đằng nào chẳng là giấc mơ cứ đi theo chú thỏ kỳ lạ có chỏm lông màu đen trên đỉnh đầu xem sao. 

" tôi có thể giúp cậu tìm nó "


" thật tốt nhưng tôi không cần"

Thỏ trắng dù đã mướt hết mồ hôi, đôi mắt đen láy long lên sòng sọc nhưng vẫn từ chối sự giúp đỡ của Gon. Lúc này đây cậu bé nhỏ tuổi mới nhận ra là thỏ ta còn đeo 1 cặp kính râm loại tròn nhỏ rất ngộ nghĩnh. Y chang mấy tên bán hàng đa cấp vậy, thiếu điều mỗi cái vali.


" có phải hố này không ? "



Gon chưa chi đã tìm ra rồi, cậu chỉ tay vào cái lỗ sâu thẳm dưới lòng đất được bao quanh bởi những bụi hoa diễm châu , đẹp rực rỡ.

" ôi đúng rồi cảm ơn cậu nhóc"

Thỏ ta vui mừng liền nhảy tọt vào cái hố, Gon tò mò nên cũng liền đuổi ngay theo sau miệng la lớn

" ê chờ đã thỏ ơi !!!!"


" ta là Leorio !!!! Không phải thỏ "



Thế quái nào con thỏ ấy càng trượt sâu vào cái hố thì càng giống con người hơn. Phút mốt đã biến thành một gã trung niên người châu á, đôi mắt đen nhỏ, dáng vẻ cao gầy. Vẫn y chang hành động ban nãy liên tục nhìn vào đồng hồ vừa đi vừa chạy. 


" cái hố sâu vậy "

Tuột mãi mà chẳng thể tới nơi , giấc mơ này quả là kỳ quái chết đi được ấy.

Gon khi chạm đất vẫn mải miết đi theo gã đàn ông trung niên có cặp tai lớn bự kia, tuy nhiên chẳng hiểu ở đâu xuất hiện vô vàn lối đi như mê cung vậy. Y chang khu vườn của đám quý tộc mà lần trước khi cậu qua cắt cỏ thuê cho họ. Hết cửa này rồi lại tới những cửa khác, phòng này rồi lại tới phòng khác. 

Và rồi….. Cậu mất dấu của gã thỏ đó luôn. 


Gon tìm thấy một cánh cửa siêu tí hon màu xanh lá cây, liền tò mò mở nó ra để đi tiếp, nhưng nắm cửa bất ngờ la lớn 

" awww, thằng nhóc đang làm gì thế " 

Ồ lại một thứ kỳ quái nữa, nhưng đây là một giấc mơ, nên nó chẳng đáng ngạc nhiên lắm


" tôi muốn đi tiếp !"

" không đời nào cái cơ thể to lớn đó của cậu đi qua đây được đâu !!!!"

Lần đầu tiên Gon bị ai đó nói rằng mình là một kẻ to lớn , bởi vì lần nào cậu lên tàu làm việc cũng bị mấy ông ngư dân gọi là tí nị.


" vậy tôi phải làm sao "

" đằng kia có thuốc teo nhỏ hãy uống nó ! "

Cánh cửa hô lên, nó có hẳn một đôi mắt nhưng thay vì liếc về hướng đó để chỉ điểm thì nó lại chu mỏ lên thay cho một cái mũi tên. Quả là một cái tay nắm cửa điên rồ.


" nhưng sau đó làm thế nào để to lại ?"

" cái đó cậu phải tự tìm cách thôi !"

Suy nghĩ đơn giản của Gon lúc này là, cứ đi qua cửa này đã rồi tính sau. Cậu chạy tới chỗ chiếc lọ thủy tinh nằm trên cái bàn gỗ có ba chân, cầm nó lên, trên thân chai có dòng chữ viết hơi xấu " Uống tôi đi ".

Nghe mới mời gọi làm sao, Gon nốc hết 1 hơi, cánh cửa liền la lớn 


" trời đất ơi, 1 ngụm thôi !!!! Nhiều quá rồi"

Thật tiếc , nó không nhắc sớm hơn nên giờ Gon đã teo lại chỉ bằng 1 con ong nghệ, không hơn không kém. 

Cậu không thể nhảy qua nổi đến cái lỗ khóa để chui qua cửa vì quá thấp bé, cánh cửa bèn gợi ý.

" hãy nhảy lên 1 cái lò xo "


Gon tìm kiếm khắp xung quanh, cuối cùng cậu cũng tìm thấy 1 chiếc đồng hồ hỏng, bên trong có chiếc lò xo mà cậu cần. A lê hấp, đứa trẻ nhanh nhẹn bật tung lên không trung , dễ dàng xuyên qua lỗ khóa thoát khỏi hố sâu để đến với một khu rừng tuyệt đẹp, nguy nga và hùng vĩ.



Gon ngơ ngác ngắm nhìn những thứ mà cậu được thấy ở đây, chúng kì lạ quá. Nhất là mấy cái cây , chẳng phải chúng nên mọc táo hay quả gì đó thay vì là bánh mì , kẹo ngọt và bỏng ngô ?


Cơ mà Gon với cơ thể này cũng chẳng thể với tới đến đó để mà nếm thử. Cậu còn nhỏ hơn cả một con chuột. Thật đấy, và con chuột đó to khủng khiếp đang đứng sừng sững ngay trước mặt cậu. 

Và cậu từng nghe nói , lũ chuột rất độc ác, trong làng của cậu từng có trường hợp em bé sơ sinh bị 1 đàn chuột ăn thịt, chỉ còn lại đúng bộ hài cốt. 

Cơ mà khoan đã, đây là giấc mơ của cậu, chuột ta chưa chắc đã dám làm gì, có khi lại biết nghe lệnh. 

Đứa trẻ này hiên ngang dơ 1 tay lên quát lớn 

" chuột kia , mau chở ta đi đến chỗ gã thỏ đeo kính "


" hoặc là cậu có thể nói làm ơn hãy đưa tôi đi , ít nhất cũng phải cho tôi 1 miếng phô mai chứ "

Cô chuột đó thốt lên với sự bất bình, hóa ra cô ta cũng vậy, không phải là thứ động vật vô tri.

" a tôi xin lỗi, không nghĩ là cô biết nói "

" phải rồi đám loài người các cậu đâu biết lễ nghĩa là gì "


Chà , không hiểu sao Gon vẫn thấy giấc mơ này kì lạ quá. Cậu lục trong túi và thật may mắn, bữa trưa Mito đã chuẩn bị bánh mì và pho mát cho cậu, nên giờ cậu có thứ để trao đổi cho cô chuột. 

Gon lễ phép 

" quý cô, chừng này pho mát là đủ chứ "

Cô ta gật gù , dù là một con chuột nhưng Gon vẫn nhận ra được ánh mắt sáng rỡ của cô ta. 

" coi như có lễ nghĩa "

Sau đó Gon cưỡi chuột đi qua vô vàn quãng đường lớn nhỏ ngoằn ngoèo khác nhau, cô ta nói Thỏ tên là Leorio, anh ta làm việc cho nữ hoàng quân cơ, vì bà ta là người cai quản mạnh mẽ nhất tại vương quốc này.


" nữ hoàng quân cơ ?"

" đúng vậy , bà ta…."


Cô chuột chưa kịp nói hết câu liền bị vấp ngã vào một tảng đá lớn do chạy nhanh mà không chú ý, hai bọn họ quăng đi hai hướng khác nhau, Gon bị mắc trên một cành cây lớn, xem ra phúc lớn không là thịt nát xương tan rồi.

" cô chuột ơi !!!"

Gon gọi lớn, nhưng có vẻ cô nàng đã bị bất tỉnh, hoặc văng đi nơi nào đó rất xa. Cậu bắt đầu hoảng loạn lo lắng, cơ thể bé xíu như một chú ong bắp cày này , thật sự bất tiện, không thể làm gì được. 

Bất ngờ cậu thấy 1 cặp hình nộm khổng lồ, chúng rất kì lạ mái tóc đen nhánh ,quần áo rườm rà , gương mặt hao hao nhưng lại có nét khác biệt rõ ràng. 

" hình nộm gì đáng sợ thế ?"

Gon thì thầm, đâu nghĩ rằng đấy không phải là cặp hình nộm. Một đứa liền cất tiếng.

" anh ta gọi bọn mình là hình nộm ?"


" chúng ta đáng yêu như này sao lại là hình nộm " 


" xin lỗi đi !!!"

Gon lúng túng 

" tôi xin lỗi, hai bạn có thể giúp tôi xuống không ? "


" được, nhưng phải có sự trao đổi "


" tôi không có gì cả…."


Một đứa chỉ tay sang bên cạnh Gon, nó hô lớn 

" bên cạnh cậu có những cây kẹo mút, hãy hái chúng "


Khi liếc mắt sang bên cạnh, quả đúng là như vậy, tất cả những cái cây ở đây đều có những loại kẹo khác nhau đủ màu sắc rất hấp dẫn. Gon không chần chừ, ngay lập tức đưa tay ra định hái, cơ mà cậu nên nhớ đây là một giấc mơ bất thường, chẳng có thứ gì dễ dàng như vậy. 

Cây kẹo mở lớn đôi mắt và rồi nó huýt sáo, âm thanh chói tai. 


Và hàng ngàn chiếc kẹo mút khác xuất hiện có lẽ chúng cảm nhận được đồng đội đang gặp nguy hiểm, chúng liên tục thổi sáo, khiến Gon choáng váng. Còn cặp song sinh kia cười thích thú, họ nói rằng.


" cậu nên khen chúng trước khi hái chúng "

Gon tuy bịt tai, nhưng vẫn nghe rõ giọng nói của cặp đôi kia, ôi nơi này có cái gì bình thường đâu cơ chứ 

" kẹo mút ơi !"

Gon nói với cây kẹo màu hồng 

" ngươi thật xinh đẹp "

Tuy nhiên cây kẹo vẫn không hề chịu im lặng


" những lời khen giả tạo quá, hãy nói gì đó thật lòng hơn đi "

Cậu bé gãi đầu , không biết nên nói gì, bèn lục trong túi đồ, cậu còn vài viên đường đã trộm được từ dì Mito sáng nay, khi mà dì đang mải làm bánh. 

Kẹo mút làm từ đường mà , biết đâu….


Quả nhiên , chúng đã im lặng, và thay vào đó chúng đã sợ hãi Gon , lăn ra bất tỉnh hết và tự động rơi xuống như một cơn mưa kẹo, cặp song sinh thích thú lắm, chúng liên tục khen ngợi Gon và " tách " chỉ với một cái búng tay, cơn gió đã nhẹ nhàng đưa cậu bé tóc đen xuống.

" tôi là Alluka và Nanika , cảm ơn vì đám kẹo "

" cảm ơn đã giúp đỡ tôi,  tôi đang hơi bận, tôi đi đây "


Gon vẫy tay, nhanh chóng quay lưng để đi tiếp, nhưng cặp song sinh đã chặn đường lại. 


" ồ thật thô lỗ "

Người có đôi mắt đen đáng sợ cất tiếng, có vẻ như cậu ta không hài lòng.


" ít nhất cũng phải có tên !"

Tiếp đến là người còn lại có đôi mắt trong veo vui vẻ lên tiếng.


" giới thiệu nào , giới thiệu nào "

Hai bọn họ đồng thanh nói. 



Gon lùi người lại, đôi chút dè chừng.  Cảm thấy mình như đang bị quấy nhiễu.

Bất chợt hình bóng của Leorio lại chạy lướt qua, anh ta liên tục chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ mình , thỉnh thoảng nhìn xuống những vũng nước than thở với dáng vẻ hấp tấp. 

" ôi cái tai của tôi, cái ria của tôi, chúng cần đẹp hơn , tốt hơn, cần phải tìm Mad hatter ! Để chỉnh sửa "


Bỏ mặc cặp song sinh quái gở kia, Gon ngay lập tức chạy theo Leorio cho dù anh ta cũng chẳng thật sự bình thường lắm. 


Anh ta căn bản nhanh nhẹn nhưng lại quá hậu đậu, cứ va hết chỗ này đến chỗ kia, Gon không thể đoán nổi cái con người này sẽ đi lối nào, đâm ra lúng túng mà lại mất dấu một lần nữa. 

Cậu bắt đầu ngồi bệt xuống , thấy đói bụng vô cùng. Đứa trẻ nhỏ bắt đầu nhớ tới ổ bánh mì thơm lừng cùng súp nóng hổi ở nhà Mito đang chuẩn bị, cậu phải thức giấc và về nhà thôi. 

Nghĩ là làm , Gon lấy tay véo mạnh má mình một cái, mắt nhắm tịt rồi lại từ từ hé mở. Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cậu vẫn ngồi đây, mặt thì đau nhói. 

" mình cần phải đau hơn nữa !"

Gon khua ngay một khúc cây lớn, tính tự đập vào đầu mình thì có những tiếng cười khúc khích nhỏ bé vang lên thật man dại và đáng sợ. 

" thật là một kẻ kỳ quái "

Âm thanh ấy lớn dần, nhưng Gon vẫn không thể biết ai là người đã cất tiếng nói. 


" ai vậy, ra đây đi !"

" trên này nè, nhìn lên đi "


Gon ngơ ngác làm theo , bất ngờ thấy một cậu bé mèo đang đung trên một cái cây. Cậu ta thật kỳ quái, làn da trắng như phát sáng, mái tóc cũng không khác gì. Hai bên má có những sợi râu đang được chải chuốt bởi ngón tay của cậu ta và đôi tai tam giác bên vểnh bên cụp

Đôi mắt xanh rực to lớn tới mức mà tưởng như soi được cả gương. 


" cậu là ai…"

" Killua !"


Mèo ta nhảy phóc xuống dưới đất, dáng vẻ nhanh nhẹn, độ tuổi chắc bằng Gon. Cái đuôi dài lắc lư, chiếc mũi mèo dí sát vào người Gon , hít hít để đánh hơi. 

" cậu không phải người của thế giới này !"


" nhưng thế giới này là của tôi mà "

Killua im lặng lát lâu, rồi bật cười thật lớn , nằm lăn ra đất, ôm bụng lắc lư 


" đồ ngốc, cậu chỉ là một đứa bé, thế giới này là của nữ hoàng quân cơ"

" không phải, đây chỉ là một giấc mơ !"


" điều gì khiến cậu nghĩ đây là một giấc mơ "

" nếu không phải, tại sao mèo và thỏ lại biết nói được cơ chứ, thế giới thật chúng chỉ biết kêu meo meo và khỏa thân "

Gon chống nạnh, cố gắng giải thích mọi thứ.

Killua lúc lắc cái đầu, cậu ta biến thành một sinh vật lắm lông nhỏ bé , uốn tròn mình và nhảy phóc lên đầu Gon. 

" ở thế giới chúng tôi, như thế mới là một giấc mơ, khỏa thân ư, kinh chết đi được  "

Dứt câu, mèo ta lại bụp cái biến thành cậu bé mèo , kích cỡ lớn hơn nên không ngồi được trên đầu Gon nữa, mà để Gon bế ngửa mình như một nàng công chúa.

Nó cuốn lấy Gon như một chú mèo thích được cưng nựng. Cậu liền ngồi xuống trong khi mèo ta vẫn đang ở trong lòng mình. 

" vậy tôi đang lạc ở một thế giới khác sao ?"

" không biết "

Killua trả lời thẳng thừng. Đúng là trả lời cũng như không. 

" cậu biết đường đến chỗ thỏ Leo chứ "


" a , gã thỏ nhưng luôn tự nhận mình là 1 con sư tử , tôi biết !"


Mèo ta gật gù, ngón tay nhỏ bé với chiếc móng nhọn hoắt chỉ thẳng về hướng có lối đi sâu hun hút tưởng như bất tận. 


" chắc chắn gã đang đi tới lâu đài của nữ hoàng quân cơ "

" vậy, cậu sẽ đi cùng tớ chứ Killua ?"

Cậu bé với đôi mắt xanh biếc sáng như thủy tinh , đẹp long lanh, nhìn Gon 1 lát

" tại sao ?"

" chúng ta sẽ làm bạn nhé ?"

" 1 người bạn, tôi chưa từng có bạn "


" cậu dễ thương vậy" -  ý Gon là 1 chú mèo thì luôn đáng yêu - " sao lại không có bạn ?"



" thế giới này là 1 chuỗi điên loạn, cậu sẽ không thể cảm thấy phù hợp với bất cứ ai ở đây ".


Nụ cười kéo dài của Killua ,thực sự ám ảnh đến lạ thường, đôi mắt lạnh lẽo chết chóc đó thể hiện cho một tâm trí hỗn loạn đáng sợ, thứ mà một đứa trẻ tầm tuổi như Gon hay cậu bé mèo kia, đều không nên có. 






.còn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro