1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó tuổi mười sáu, đứa con nít tập lớn rời quê nhà. Em ngốc nghếch nhìn mãi một thiên thần không cánh.

Thiên thần rất đẹp, rất đẹp.

Nhưng trông thiên thần thật buồn. Có phải vì đôi cánh đã bị tước đoạt nên không thể trở về thiên đường được nữa?

"Có gì dính trên mặt anh sao?"

Vì em cứ nhìn chằm chằm, thiên thần cũng biết ngại.

"...Vì, thật đẹp."

"Cảm ơn em." Có vẻ thiên thần đã quá quen với lời khen như này. Nụ cười dịu dàng biết mấy. "Anh là Kurapika. Em đến đây một mình?"

À, không phải chị. Là anh.

"Phải. Lavender."

"Đó là tên của một loài hoa nhỉ. Một màu tím lãng mạn."

"Có lẽ."

Em kéo mũ trùm. Chạy vụt lên trên.

Kì thi Hunter. Em không biết. Em ở đây vì có thứ gì đó kéo em tới.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ là định mệnh đưa lối cho em. Để em được gặp thiên thần.

Đứa bé ngây dại, trái tim lần đầu loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh