14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lavender! Là em?"

Cổ tay truyền đến hơi ấm. Bàn tay với vết chai sạn siết nhẹ, muốn giữ lấy lại sợ làm đau em.

Kurapika hồi hộp chờ người phía trước quay đầu.

Em chỉ biết cười bất đắc dĩ làm theo nguyện vọng của anh.

"Bị bắt rồi."

Nhưng em không nói, là ai bắt được ai.

"Anh đã rất lo khi em đột ngột bỏ đi. Đã vậy còn chỉ để lại mảnh giấy bảo đừng tìm em." Gần như Kurapika không điều khiển được cổ họng đang run lên. "Em có biết làm như vậy khiến anh sợ lắm không!"

Anh cứ ngỡ em làm gì dại dột. Vì anh không biết em suy nghĩ gì. Cũng chưa thể hiểu hết về con người em.

"Anh hết sốt thì em cũng nên rời. Trời cao đất rộng, chính em còn không biết mình sẽ đi đâu. Anh tìm chỉ tốn thời gian thôi."

"Nên? Sao em lại nghĩ em nên rời đi? Anh khiến em khó chịu?"

"Không, ngược lại em lo anh khó chịu hơn."

"Em nghĩ thế thật? Anh không khó chịu với em bao giờ. Cái đó, anh chỉ là..." Kurapika cảm thấy mặt mình nóng lên. "...Thôi. Em không ghét anh là được.

Cái nắm tay bất giác thả lỏng. Nhưng anh không buông tha.

Nếu bây giờ anh để em tự do. Em có chạy mất?

"Anh muốn đi ăn không?"

"Được. Em thích ăn gì?"

"Bánh ngọt."

"Đó không phải bữa ăn chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh