23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ có áo sơ mi cùng quần tây, cậu mặc tạm. Lát nữa đồng bạn tôi về mang theo đồ mới cho cậu."

Gã thoải mái mở tủ đồ, em cũng thoải mái trực tiếp ngó vào trong.

Đúng thật, toàn áo sơ mi, vest, quần tây.

Tận cùng góc tủ, còn một bộ đồ khác, em không nhìn thấy rõ. Gã chẳng đợi em soi xét cho xong, tùy tiện lấy chiếc móc treo áo ra, xa xa ướm thử cho em.

"Có vẻ cậu chỉ cần áo là đủ."

"Đừng keo kiệt thế. Thêm cái quần có đáng bao nhiêu."

"Vậy thì phải đưa cậu thêm dây nịt nữa. Tốn của tôi kha khá đấy."

"Cậu so đo!"

"Phải. Từ hôm nay, chi phí ăn, mặc, ở, đi lại của cậu tôi đều tính."

"Ngang ngược vừa thôi! Là cậu cướp của nhà tôi, còn bắt cóc tôi. Sao lại thành tôi ăn bám chỗ cậu?!"

"Vì cậu gọi tôi đến. Chút vật chất đó chỉ là cái giá cậu phải trả." Gã nói như thể đó là điều hiển nhiên. Gương mặt hiền hậu toát lên vẻ buồn tủi, "Tôi còn tốt bụng sợ cậu không có thức ăn chốn ngủ nên mới cưu mang cậu. Cậu đành lòng nào lên án tôi?"

"Cậu thật sự nghĩ rời khỏi đó tôi sẽ không thể sống sót sao?" Nửa cười, nửa thở than.

Em tiến đến, nhận lấy chiếc áo sơ mi trên tay gã.

"Thế thì tôi sống đến chừng này tuổi là uổng phí rồi. Không nhọc cậu phải suy tư."

Khác với những gì gã nói. Em hoàn toàn có thể sống tự lập. Thậm chí khi không có một xu dính túi.

Em có bạn bè sẵn sàng giúp đỡ mình không cầu hồi đáp. Em có tri thức, có kỹ năng, có sức mạnh nuôi sống bản thân.

"Xin đính chính lần đầu cũng như lần cuối, tôi không phải người trên mây mới rơi xuống thế giới này." Vuốt phẳng phần cổ áo không nhăn mấy của gã. Em có tự tin của riêng mình, không cần bất cứ ai, em vẫn sống vô cùng tốt. "Cậu nên tìm cách trị bệnh ảo tưởng của mình hơn là tính kế tôi."

Nhẹ nhàng gỡ tay em, gã tự chỉnh lại trang phục.

Thái độ của em không làm gã thất vọng xíu xiu nào. Nếu em thật sự ỷ lại gã, thì đó mới là nhàm chán.

"Cậu có thể dùng bất cứ thứ gì bên trong phòng tắm."

"Cảm ơn nha." Em chỉ vừa xoay người.

Gã lập tức hứng thú giở giọng đểu cáng giống hệt mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ nào đó ra.

"Nếu mang tôi theo cùng, cậu cũng có thể tùy tiện."

Từng lớp da gà nổi lên, em chà xát hai cánh tay của mình. "Thấy ghê!"

Tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân xa dần mỗi khi em cất bước về phía trước.

Gã cũng chỉ nhất thời muốn xem phản ứng của em thế nào thôi.

Căn phòng này vốn thuộc về gã. Nhưng đêm nay, cứ cho em mượn tạm vậy. Xem như phần thưởng vì em khiến gã vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh