8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang xem gì thế?"

Ngó nghiêng nhìn xung quanh. Bonolenov tò mò hỏi khi thấy gã đứng trước hàng nước hoa.

"Tôi chỉ tò mò. Có loại hương thơm nào như vậy..."

Tìm mãi. Chẳng ra.

"Anh có thể miêu tả mùi hương ấy? Có lẽ tôi sẽ tư vấn được cho anh?"

Chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu. Vị khách nam này đã ngửi qua hết một lần toàn bộ sản phẩm của cô, từ dành cho nam đến cả bên phái nữ, nhưng gã lại không ưng bất cứ một mùi hương nào.

"Rất nhẹ, ngọt và dịu."

Bao năm đèn sách, vậy mà giờ đây gã lại chẳng thể nói rõ được thứ mùi hương ấy.

Khi em đến gần, gã mới có thể cảm nhận.

"Là loại có thể khiến người khác sinh ra chút yêu thương và bảo hộ."

"..." Nói thẳng đi, vị khách này chỉ đang muốn khoe khoang rằng mình đang sa vào lưới tình thôi chứ gì?!

"A. Phải. Có lẽ là nó." Gã tự lẩm bẩm. Rồi cười nhẹ, nói lời khách sáo với người chủ. "Cảm ơn cô. Tôi đã tìm ra mùi hương mình cần. Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không sao. Thật tốt khi anh đã biết được thứ anh muốn."

Theo trí nhớ, gã chọn một lọ nước hoa nam mà gã cho là được nhất trong số các mẫu mã trưng bày.

Những loại ở đây không thể lọt vào mắt gã. Chrollo chỉ ưa dùng các nhãn hãng cao cấp.

"Shalnark chắc sẽ thích nó." Cậu ta có thói quen xịt nước hoa rồi mới bước chân ra khỏi cửa. Trẻ con hơn nữa là họ có thể đoán được tâm trạng của tên nhóc chỉ bằng mùi nước hoa cậu ta dùng ngày hôm đó.

Vậy nên chiếc túi gã đang cầm trên tay, đơn giản thuộc về Shalnark.

"Anh lúc nào cũng thật thần bí."

Đến cuối cùng Bonolenov cũng không biết gã đang tìm kiếm điều gì.

"Ha ha."

Cười cho qua là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh