Chap 12: Ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở hé mắt, Hebina nhận ra khung cảnh xung quanh mình, là xe bus sao?
"Oáp~ " Đưa tay che miệng, âm thanh ồn ào dần hiện rõ khi Hebina tỉnh táo

"Chào buổi sáng Hebina, mặc dù đã chiều luôn rồi" Gon thì thầm vào tai cô

"Tại tớ mệt quá " Hebina dụi dụi mắt

"Cậu ngủ say lắm đấy " Gon nghiêng đầu

"Hẳn rồi, tớ mà mệt là sẽ ngủ như chết luôn " Hebina chỉnh chu lại mái tóc hồng rồi nùi

"Trời hơi lạnh đấy " Gon cười, choàng lên cho cô cái khăn choàng cổ

"Tớ cảm ơn " Hebina cười mệt

Sao kì lạ thế nhỉ? Cô dạo này cứ mệt mỏi buồn ngủ thế nào ấy

Mắt nhắm mắt mở, Hebina nhíu mày lại để giữ tỉnh táo

"Cậu có ổn không đấy? " Gon lo lắng nhìn Hebina

"Tớ không biết, dạo gần đây tớ cứ buồn ngủ sao sao ấy " Hebina gật gù

"Thật đáng quan ngại đấy nhỉ? " Kurapika cười

"Tôi chưa nghe triệu chứng giống vậy bao giờ " Leorio gãi đầu

"Tôi không sao, anh đừng có mà lôi tôi làm chuột thí nghiệm đấy nhé! " Hebina nhắc nhở

"Tôi đâu có điên! " Leorio nhíu mày

Tiếng cười khúc khích cứ vang lên, đối với mọi người thì hẳn đây là một câu nói đùa

Chỉ có cô biết được, đó thực sự là lo lắng của cô

__________

"Đến nơi! " Hebina nhảy khỏi xe bus với tâm trạng hứng thú

Vì trên xe cô đã nghe về việc Killua là người của gia tộc sát thủ nên mới thế đấy

Chuyện này với Hebina không đáng sợ mấy ╮(╯▽╰)╭

Đôi mắt màu xanh rêu lấp lánh, cô nàng ngay khắc chạy tới chạm thử tay vào cánh cửa thử thách

"Cao thật đó! " Hebina quay đầu lại nhìn Gon và mọi người từ tốn bước tới

"Chúng ta tới đây để làm gì em nhớ không đó? " Kurapika vỗ nhẹ lên đầu cô

"Em nhớ mà " Hebina ôm đầu

"Cậu đôi khi cũng hiếu động thật đó " Gon mắt hạt đậu nhìn cô

*Rắc....

Phần da ở cổ cô nứt ra (nứt thôi không rớt ra) một phần trước con mắt kinh ngạc của mọi người

"Hả?..... " Cô nàng quay đầu lại nhìn, đôi mắt mờ đi rồi bất tỉnh
___________

Vấn đề bây giờ không còn là cánh cửa thử thách, nhóm của Gon đã xuất sắc vượt qua nhờ quá trình luyện tập

Chỉ còn vấn đề đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được, đó là Hebina

Cô gái ấy đã bất tỉnh rất lâu, vết nứt trên cổ không lớn hơn nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ lành lại

Họ cõng cô đi, gần tới nơi thì bị một cô gái chặn lại

Cô ta là Canary, quản gia của gia tộc sát thủ này

"Chúng tôi đã vượt qua cổng thử thách, các người còn muốn gì!" Gon phồng má

"Tôi không quan tâm các người có vượt qua được cửa thử thách hay không, các người sẽ không vượt qua chỗ này. Nếu các người vượt qua dù chỉ là nửa bước, tôi bắt buộc phải dùng đến bạo lực " Cô ta vẽ một đường ranh giới dưới dến đất, đôi mắt viên đạn như muốn xiên thủng mọi người

"Kurapika, anh ôm Hebina giúp em " Gon bế nhẹ Hebina đặt lên tay Kurapika

"Được " Kurapika ôm nhẹ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng

_____Lười quá mấy man, cho xin lướt đoạn Gon thông não Canary được không ÓwÒ_____

Lần này lần cuối, lướt nốt lần này thôi
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Gon gặp được một thử thách từ quản gia trưởng của gia tộc Zoldyck

Thử thách này làm khó nhóm cậu rất nhiều, tuy vậy, tới cuối cùng họ vẫn đưa được Killua về

"Tớ muốn gặp Hebina để xin lỗi " Killua gãi đầu gượng ngùng nói

"Hebina sao, lúc nãy tôi đã đặt nhóc ấy ở ngoài " Leorio chỉ ra ngoài cửa, thực ra là Hebina đã run rẩy rất nhiều khi bước vào nơi đây nên họ đã quyết định để Hebina ngồi bên ngoài

Đừng có trách Leorio, ổng chỉ là để một đứa con gái bất tỉnh bên ngoài trời thôi mà (đốt ổng đi)

Bước ra ngoài, tiếng mưa lọt vào tai Gon, mặt cậu nhóc ngay lập tức tái xanh lại

Hebina... Đã biến mất

Cô đã không còn ở nơi Leorio đặt lúc đầu nữa

Một tiếng sấm chớp vang trời làm gợi lên một đoạn kí ức trong đầu Gon

-Kí ức-

"Gon, tớ sợ" Hebina ngồi co ro trong góc phòng, cô nàng nức nở

"Không sao đâu, tớ sẽ bịt tai cậu lại như thế này " Gon cười nhẹ, đeo một chiếc tai nghe cho Hebina
---
Sao đến tận bây giờ cậu mới nhớ ra chứ, Hebina là một người cực kỳ sợ sấm sét

Níu lấy vạt áo Killua "Mau đi tìm cậu ấy! Hebina rất sợ sấm sét!" Gon thúc giục

Killua lúc này hiểu ra, tay với lấy cây dù có sẵn trong cặp, lật đật chạy đi tìm

"Hebina! Hebina! " Cậu gọi vang, tiếng gọi như đi qua mọi ngóc ngách của khu rừng

30 phút trước

Hebina tỉnh dậy nhờ một tiếng sét chói tai, cô nàng hoảng hốt bịt tai lại

Đôi mắt xanh rêu hiện lên rõ sự hoảng sợ tột cùng vì âm thanh nghe giống máy chích điện trong phòng nghiên cứu

Cô nàng quay đầu tới lui, chạy một mạch đi trốn

Khu rừng tối tăm và đáng sợ, vậy mà nó lại làm Hebina an tâm phần nào

Cô ngồi thụp xuống một gốc cây, trời trút mưa xuống như suối

Hebina ngồi đó một lúc lâu, co ro lại vì rét

Khi trời lạnh, Hebina lại bắt đầu buồn ngủ

Ôm chặt lấy bản thân, Hebina cố giữ bản thân mình tỉnh táo

"Lạnh quá... " Cô lạnh đến mức gần như mất đi ý thức

Cơn mưa trên đầu đội ngột dừng lại, tiếng mưa rơi lộp độp vẫn còn, chỉ là không thể chạm vào cô nữa

Trước mặt Hebina là Killua đang thở hồng hộc, cô nàng thật sự là rất bất ngờ

"Không lẽ đây là mơ?" Hebina đứng dậy, tay sờ lên khuôn mặt quen thuộc của Killua "Là mơ sao lại thật tới vậy chứ? " Nước mắt Hebina hòa lẫn với nước mưa, cô nàng nấc lên từng cơn

"Hebina, tay cậu lạnh quá " Killua khẽ nhíu mày, bàn tay Hebina lạnh như băng

"Vậy sao? Tôi đã ở ngoài đây khá lâu mà, công nhận là lạnh thật " Hebina xoa hai lòng bàn tay lại với nhau

"... " Killua mím môi "Tôi xin lỗi cậu " Vòng tay ôm lấy Hebina, trời mưa như trút ngoài kia vẫn chưa dứt

Nhưng đám mây đen vây quanh tâm trí đã hoàn toàn biến mất

"Tôi cảm ơn vì cậu đã xin lỗi tôi " Hebina dựa đầu vào người Killua

____________________>

Đố mọi người, Hebina bất tỉnh do đặc điểm nào của loài rắn

Trước khi trả lời thì hãy nhận lời xin lỗi của tui, tui dạo này bí quá trời

Nếu thấy có cắt nhiều quá thì thông cảm cho tui nha

Mãi iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro