Chap 25: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nóng bừng như bị thiêu đốt khiến Hebina tỉnh giấc

Trước mắt cô là trần nhà màu trắng xóa, từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh

Cô nhìn thấy Killua và Gon nằm gục bên cạnh mình, trên bàn còn có mảnh giấy ghi hai từ xin lỗi và nét vẽ nghệch ngoạc

Hebina chỉ mỉm cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu hai đứa nhỏ

"Shiro-san" cô gọi, giương mắt nhìn vào góc phòng

Căn phòng bỗng im lặng trong chốc lát, sau đó thì tiếng thút thít bắt đầu vang vọng trong căn phòng

Mọi người nghĩ đó là ma à? Đúng, con ma Shiro đấy:)

Anh ta lao tới ôm Hebina vào lòng mà khóc

"Đây đúng là em rồi... Hebina-chann" Shiro vùi đầu vào cơ thể thơm mùi hoa của Hebina mà thút thít

Anh khi đang ôm con rắn hồng nhỏ còn rùng mình khi nhớ tới vẻ lạnh cùng cao lãnh của con rắn đỏ đáng sợ khi ấy

"Kuro đúng là quá đáng, biết em đang hắc hóa mà còn... " Shiro bễu môi, ôm Hebina như con nít

"Rồi rồi, tôi đang sốt nên anh cút bà anh đi" Hebina không kiên nể, trực tiếp đá Shiro ra mà tiến lại giường đắp chăn cho hai đứa nhỏ kia

Gon chợt mở mắt, cậu níu lấy tay áo cô: "Hebina? Cậu sao rồi?" 

Gon nhỏ giọng, dụi dụi đầu vào tay cô, cô cũng mềm lòng mà xoa mái tóc nhím kia

"Tớ ổn, chỉ là hơi mệt một chút" Hebina mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng ôm Gon vào lòng mình

"Cậu... Cậu không sao thì tốt rồi..." Gon nói tới đây thì giọng cậu nghẹn lại, vùi đầu vào hỏm cổ cô mà tham lam hít lấy mùi đào nhè nhẹ ấy

"Rồi rồi, tớ ổn mà" Hebina thấy cảnh đó thì vui vẻ đến tít cả mắt

Rồi đột nhiên Gon hoảng lên, cậu vòng tay xuống mà bế xốc cô lên

"A!" Hebina do hoảng lên bám chặt lấy Gon, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi giật lấy tấm chăn Killua đang đắp mà trùm lên cho cô

"Killua! Dậy! Có chuyện lớn rồi!!" Gon hoảng hốt nắm lấy vai Killua mà quát lớn khiến con mèo trắng nọ cũng mơ màng tỉnh giấc

"Hở... Chuyện gì lớn cơ?" Killua mắt nhắm mắt mở nhìn Gon, tay lau lau nước bọt ở khóe môi

"Hebina... Bị nóng rồi!!" Gon hoang mang mà nói "Cổ cậu ấy nóng lắm... Killua, cậu ấy có ổn không vậy?" Gon sụt sịt

Cả hai tên nhóc đơ ra nhìn nhau, chớp chớp mắt

"Phụt... Hahahah" Hebina im lặng nãy giờ không nhịn được mà cười lớn, hai tên kia cũng quay lại nhìn cô nàng nọ "X... Xin lỗi... Gon đáng yêu quá đi" Hebina cố nín cười mà nói

"Hebina!! Tớ đang lo cho cậu mà!" Gon phồng má, quay đầu đi rồi dỗi luôn

"Tớ xin lỗi" Cô xoa xoa gáy, đôi mắt xanh rêu nhìn hai người kia "...Về cả chuyện đó nữa"

Hebina nhớ tới cái lúc bản thân giả vờ không quen họ và nói như thể bản thân khinh thường họ, cô biết bây giờ nói bất cứ thứ gì cũng sẽ không thể tha thứ... Bây giờ cô không dám bao biện cho bản thân, vì cô là người sai

Gon chớp chớp đôi mắt màu vàng cam của mình, rồi cậu cười thật tươi: "Bọn tớ không giận Hebina đâu! Killua ha? "

"Ừm, không giận" Killua cũng gật đầu hưởng ứng "Lúc đó tôi đã rất đau lòng đó nhá" Cậu tỏ vẻ đau lòng chấm chấm những giọt nước mắt vô hình

"..." Hebina xụ mặt "Tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi rồi thì cậu sẽ nhận được sự tha thứ từ Killua này" Killua hào hứng vỗ ngực

"Mà quên nữa, cậu gọi Kura-mama cho tớ được không?" Hebina nắm nhẹ lấy góc áo Gon

"Sao thế?" Gon quay lại nhìn nhỏ tóc hồng

"T... Tớ đau bụng..." Hebina ôm bụng

Gon và Killua cùng nhau khựng lại, cả hai nhìn Hebina đang ôm bụng...

"H... Hebina... Chảy máu rồi????" Gon hoang mang nhìn máu thấm vào chiếc quần cụt của cô nàng

"¤π^¥£βπ™β¥¥" Killua loạn lên mà chạy vòng vòng phòng

Hebina thì đau bụng tới mức mặt tái lại, hai thằng kia thì nắm tay nhau làm loạn cả căn phòng

Đến khi Kurapika và Leorio bước vào trong rồi thì Killua và Gon mới khụy xuống mà mếu máo
__________

"Em thấy ổn hơn chưa?" Kurapika nắm nhẹ lấy tay Hebina mà xoa xoa

"Em ổn hơn được một tí" Hebina mỉm cười đáp lại

"Vậy thì tốt rồi..." Kurapika cười ôn nhu nhìn cô, dụi mặt vào tay cô "Anh xin lỗi em..."

"..." Cô nhìn anh, đôi mắt màu nâu ấy đang hơi đỏ lên, hẳn là anh đã khóc. Cô mỉm cười thật tươi rồi nắm lại bàn tay kia "Xin lỗi gì chứ? Cũng là lỗi tại em"

Chrollo đứng ngoài nhìn hết cảnh kia, bó hoa hướng dương trong tay bị siết chặt lại: "...Có vẻ mình nên đi thôi"

Anh cười buồn, nhắm đôi mắt thoáng buồn kia rồi quay lưng định rời đi

"Bang chủ" Giọng cô vang lên khiến Chrollo khựng lại

"Em biết anh ấy đã giết bộ tốc của anh... Nhưng một nơi nào đó trong tim em vẫn tin anh ấy là người tốt" Hebina nắm chặt tay "Xin thứ lỗi cho em" Cúi đầu trước Kurapika, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi con ngươi màu xanh rêu kia

Kurapika nhìn cô, đôi mắt màu nâu lại lần nữa chuyển đỏ, anh cũng khẽ rũ mắt: "Lẽ ra... Anh nên biết rằng em coi chúng là gia đình"

Giọng nói anh hơi nghẹn lại, đưa tay đặt lên mái tóc hồng ấy mà vỗ nhẹ

"Nếu anh làm thế em sẽ hận anh nhỉ?" Kurapika hơi mím môi, đôi mắt màu đỏ ấy lia xuống Hebina

"Em biết... Nếu em nói điều này sẽ là một thứ rất rất ích kỉ nhưng..." Hebina duy trì cúi đầu, nước bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt đang nhắm nghiền kia "Xin anh đừng hận họ... Làm ơn đó..." Hebina quỳ xuống, nước mắt theo đó mà rơi xuống ga giường bên dưới

Kurapika nắm chặt tay, ôm cô vào lòng mà ra sức dỗ dành cô gái với mái tóc hồng ấy

Chrollo ngoài cửa đưa tay che đi khuôn mặt méo mó của bản thân, anh hơi nhíu mày lại mà để bản thân vô lực ngồi xuống nền đất

"Em... Lúc nào cũng nghĩ cho bọn anh... Lo cho bản thân hơn đi ngốc à..."
_____________

Sau một khoảng thời gian dài chơi với bé Rino thì tui đã trở lại với bé Hebina siêu cưng:)

Vẫn là Kan, người chồng trườn mệnh của Izana Kurokawa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro