Chapter 5: Vợ chồng quái dị trên đỉnh núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Một vài ngày trước cuộc thi tuyển Hunter --------
(Trong một căn nhà ấm cúng, một cô bé với mái tóc hồng và một cô bé với mái tóc trắng ngắn đang ngồi cùng nhau

"Lúc lớn rồi em sẽ cưới chị làm vợ! " Jenny cười vui vẻ nắm lấy tay cô gái tóc hồng kia

"Ừ! " cô ấy cười nắm lại chặt lấy tay Jenny

"One-san...Chị là người xinh đẹp nhất trên thế gian này, liệu có mấy ai hiểu được những gì mình đang có chứ.."

"Nhưng chị thì có đó Jen à. Chúng ta đều là con gái... Không thể cưới nhau"Cô gái tóc hồng ấy cười tươi, đột nhiên tất cả bị chuyển tới một phòng nghiên cứu

"Ngươi bị ngu à, sinh vật lai thì làm đéo gì có trong tự nhiên chứ" Jenny bây giờ đang mặc bộ áo của các nhà khoa học, mái tóc trắng rối ấy đang đung đưa. Đôi mắt si tình nhìn vào Cô gái tóc hồng, cơ thể gầy yếu ấy khiến Jenny đắc chí

"Tôi đói quá...."Nói dứt câu, cô gái ấy ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt giờ đã không còn nữa

"..." Jenny cười, nhưng lúc này giọng của cô bị tiếng nấc chèn vào "Chị không chịu được nữa ạ....Xin lỗi nhé.. Chị gái của em... "

"Haha... Chúng ta không cần tốn cơm chăm sóc thứ quái vật đó nữa

"..." Jenny ném một con dao phẩu thuật sắc bén xuyên đầu tên cho chết kia "Ngủ ngon nhé... Em yêu chị lắm..." Nước mắt Jenny đã ào ạt ra từ lúc nào

Từ xa, tiếng xe cảnh sát đang vọng tới. Chắc hẳn đã có một tên phản bội nào đó báo cảnh sát rồi, nhưng thật lạ là cô lại không muốn chạy đi đâu hết

"Tại sao tôi lại là con gái... Tại sao người tôi yêu lại không phải là con trai cơ chứ" Jenny lầm bầm trong miệng, cô lập đi lập lại một câu nói cứ y như một con rối bị hỏng. )

"Gahhhh" Một cậu trai với mái tóc trắng dài bật dậy, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra

"Thưa thiếu gia Keith, người gặp ác mộng ạ" Một cô hầu gái mặc bộ đồng phục màu đen trắng

"Cuộc thi Hunter sắp diễn ra rồi chứ" Cậu đột ngột đưa ra câu hỏi

"Vâng ạ, hôm nay là hạn chót nộp đơn đăng kí" Cô hầu kia cười nhẹ

"Ngươi-"

"Tôi sẽ nộp đơn đăng kí giúp ngài thưa thiếu gia" Cô hầu kia bỏ đi

"..." Kei ngơ ra, cậu trơ mắt nhìn bóng lưng cứ xa dần "Vẫn chưa quen với cái cơ thể này chút nào.Tên này là tên nào, rồi còn cây cột giữa hai chân nữa!"

'Tới đây đi Jen! '

"Thôi cứ tham gia cuộc thi Hunter vậy" Cậu lau hàng nước mắt đang chảy dài trên má rồi mặc vào chiếc vest, đi xuống tần dưới

---
Hebina vẫn đang say giấc trên lưng Gon

Đã mấy tiếng họ mò đường trên núi rồi nhưng vẫn chưa tìm ra căn nhà của hai vợ chồng được bà lão nhắc tới

"Chúng ta đã đi mấy tiếng rồi đó, sao còn chưa tới nơi nữa" Leorio buộc miệng phàn nàn

"Shhhh.... " Kurapika đưa ngón tay lên miệng yêu cầu sự yên lặng "Hebina đang ngủ đó, im lặng đi " Kurapika khó chịu thúc một cái thật mạnh vào lưng Leorio

"À, nó kìa " Gon hướng mặt về phía một căn nhà nằm trên núi

Đúng lúc ấy tiếng thét vang lên khiến Hebina giật mình tỉnh dậy

"Mùi này... " Hebina nói nhỏ rồi nhảy xuống

"Hebina!! " Gon la lên khi thấy Hebina phóng tới căn nhà trên đồi

'Mùi máu nồng quá... " Hebina nhíu mày khó chịu

Một con quái vật có hình dáng quái dị chạy ra ngoài với cánh tay đang ôm theo một cô gái

"Chết tiệt, nó đang giữ con tin" Hebina cắn môi lườm "Cậu xử nó đi, Gon!" cô nói vậy trong khi cùng Leorio chạy vào trong nhà

Bên trong nhà, một người đàn ông bị thương nặng nằm dưới đất

"Làm ơn... Hãy cứu vợ tôi" Ông ta nắm lấy ống quần của Leorio

"Yên tâm, vợ ông sẽ không sao hết! "

Vừa chấn an xong Leorio lấy dụng cụ băng bó vết thương cho ông chú kia, loay hoay một lát cũng xong. Leorio ngã nhào ra sau vì mệt, Hebina cũng đã mang chai mấy chai nước Shizuku, Pakuno và Machi nhét vào túi chia cho Leorio và ông chú ấy

"Nói thật ra thì tôi cũng có điều muốn yêu cầu" Hebina dùng đôi mắt xanh rêu u buồn ấy đập vào mặt hai tên kia

"Cứ nói đi"

"Thứ nhất, hãy giữ bí mật về việc tôi sắp làm và thứ hai, tuyệt đối không được nói với ai về điều này" cô lườm cả hai để họ biết về kết cục nếu phá vỡ giao ước

"Được... " Leorio nuốt nước bọt

Hebina gật đầu rồi quay qua cắn vào cổ tên kia một cái thật mạnh khiến hắn la lên vì đau đớn tột cùng

Nhưng đột nhiên cơ thể hắn sáng lên như mặt trời rồi bay lên, Khi hắn rơi xuống thì vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn

"Vậy cô để tôi băng bó làm gì cơ chứ" Leorio khó chịu nhìn cô

"Thì cho anh có nước diễn chút"Cô cười lạnh

"Cái con bé này! " Leorio gắt gỏng với cô

"Nhớ giao ước vào" Cô gạch ngang cổ rồi cười nhẹ nhàng

"Anh yêu ơi!!! Anh ra đây xem này, anh sẽ thích lắm" tiếng cười khoái chí vang lên làm cô rùng mình

"Cái gì vậy giời" Cô thở dài ngao ngán

Bước ra khỏi nhà, họ thấy con quái vật khi nãy đã phân thân từ lúc nào. Hebina hóa đá khi biết cặp vợ chồng họ tìm là hai con Kiriko kia

Họ đưa ra những lí do để nhóm bọn cô đạt nhưng tới chỗ cô thì họ lại im lặng

"Hebina-san... Cô có khả năng trị thuơng rất thần kì cùng với sự quan tâm cực kì lớn khi đã chạy vào gần như là ngay lập tức khi buổi diễn bắt đầu, cô đạt... " người đàn ông kia nói

"Uoaaaaaaaaaaa! " Cô vỡ òa, ngồi bệt xuống đất khóc vì lo lắng và hạnh phúc

"Vậy là tốt rồi! " Kurapika vỗ lên vai cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro