11_ Sự tồn tại đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở quán ăn nơi dược hiệp hội thợ săn ưu ái chọn làm địa điểm thi lần này. Ngoài trời cũng đã chập choạng tối, ánh mặt trời trải dài một khoảng màu cam nhạt đẹp mắt, nó gọi một ly nước ép, dù luôn có hứng thú với những thứ đồ uống có cồn hơn. Xong đó chẳng phải là sự lựa chọn tốt lắm cho một kẻ vừa mới ngất lịm đi trên tàu như nó.

Đậu đưa đôi mắt đen láy nhìn xa xăm, cô lập bản thân ra khỏi cái ồn ào náo nhiệt vốn có bằng cách thu mình tại góc khuất của quán.

Ánh mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng, những vệt nắng vàng vọt dai dẳng cuối cùng nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm cả một khu phố mua bán nhộn nhịp. Nó chiều chuộng tự gọi cho bản thân một đĩa bít tết ngập sốt và cốc sữa bò được hâm nóng béo ngậy, sau đó mãn nguyện mà chén hết sạch. Mèo ta biết thừa bản thân không có gì phải gấp gáp, dù sao phải tới sáng mai mới là hạn chót vào cửa cuộc thi, bây giờ có phi xuống đó cũng chỉ tổ phải chịu đựng ánh mắt không mấy hào cảm và sự chú ý không đáng có của mấy tên điên tới trước. Thành phố này quả thực rất đẹp, nó chẳng tội gì không đi lượn vài vòng đô thị mua sắm, tiện mua luôn dụng cụ chiến đấu! Dù sao những kẻ tới được kì thi Thợ Săn này vốn dĩ đã chẳng có mấy người bình thường, một con mèo như nó đây cũng đã đến lúc hạ bớt cái tính tự cao tự đại, khinh thường nhân sinh của bản thân sớm đi là vừa!

Nói là làm, Đậu tức tốc đi ra khỏi quán một chuyến. Đô thị về đêm thật sầm uất, tiếng reo hò của những lái buôn, chuông kẻng rồi cả ánh sáng lấp lánh nơi đèn lồng, tất cả gộp lại khiến mèo nhỏ cảm thấy rất ư phấn khích. Nó tạt vào vô số sạp bán đồ ăn vặt, bữa tối cộng dồn lại với đống xiên thịt nó vừa nhồi vào người khiến cái bụng căng phồng lên như quả bóng. Đậu thở hổn hển vỗ ngực, mắt đen láo liên nhìn ngắm khắp nơi như thể đang tìm kiếm cái gì ghê gớm lắm. Vậy thì để bổn tác giả nói cho các vị đây biết, con mèo đen ham ăn đó chính là tia trúng sạp bán kẹo kéo bên lề đường rồi !

Nó toan lao ra mua lấy một túi thì lập tức bị một thứ mùi quen thuộc kéo khựng lại. Trực giác mách bảo nó không được tiến thêm một bước nào nữa, cho đến khi mùi hương này biến mất.

Mực.

Giấy.

Thuốc nhuộm.

Nhựa

"H..Hisoka?"

Suy nghĩ lại bị buột miệng nói ra ngoài khiến sự căng thẳng của Đậu đạt đến đỉnh điểm, nó hoảng loạn đưa tay bịt miệng lại, đến thở cũng không dám làm quá mạnh. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh bỗng nhiên im bặt, bên tai chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập bất chấp nhịp điệu của nó cùng tiếng bước nhẹ như gió thoảng của hắn đang chậm dần và...dừng lại ?!

Tền hề đó đang quay đầu, bây giờ ngoài phắn ngay và luôn nó không còn có khả năng làm bất cứ thứ gì khác.

[Nhiệm vụ mới : Đi mua hai cái kẹo kéo - Phần thưởng : +200 điểm tích đức - Hình phạt : Đấu một trận sống còn cùng Hisoka, thắng thua tùy duyên ! - Thời hạn: 5 phút]

"?????"

Đi mua hai xiên kẹo kéo, nghĩa là thay vì chạy, thì nó sẽ đến bên cạnh tên hề điên đấy á hả ? Này là tự mình chui vào miệng cọp còn gì !!! Còn nữa, nếu mà chạy, tức không hoàn thành nhiệm vụ, đấu với hắn một trận...chả đoán cũng biết ai thắng.

-Đây chính là tuyệt đường sống của người ta rồi còn gì nữa ! Diêm vương thối, bổn mèo nguyền rủa ngươi ỉa lủng bồn cầu !!!!

[ Trừ 100 điểm tích đức. Tổng điểm hiện có của người chơi là : -10647]

Đậu tức muốn thổ huyết, trần đời nó chưa từng gặp qua cái hệ thống nào có bản tính khốn nạn, ngang ngược như hệ thống này. Nó ngoài cược mạng sống vào cái vận may bé tí xiu ra cũng đâu còn cách nào khác. Lúc lướt qua hắn, dường như tất cả các dây thần kinh của nó đều căng thẳng như sắp nổ tung, cả người không ngừng rung lên từng đợt. Đã từng trải qua cảm giác tu luyện dưới thác suối trong tiết trời mùa đông lạnh đến thấu tâm can, cũng từng phải chống chọi với trận lở tuyết kinh hoàng, bị đè dưới tuyết tới mất hết cảm giác, xong chưa bao giờ Đậu kia thấy cái chết gần với mình như thế này, chỉ thiếu nước nhìn thấy cả Hắc Bạch Vô Thường đứng ngay đây chờ thời cơ thích hợp rước nó về địa phủ mà thôi !

"C..cho hai kẹo kéo."

"Của quý khách, 6 đồng Jeni."

Đậu nhận lấy, đưa mắt quan sát xung quanh.

-Hắn đi rồi?

Nó có chút khó tin, xong ngược lại thấy mừng nhiều hơn. Đậu không nghĩ bản thân có thể thoát chết một cách dễ dàng đến thế, từ đó cũng phần nào khẳng định sự đánh đổi của nó là không hề phí phạm cho năng lực hóa nhỏ này.

Lại nói đến hắn, lần đầu tiên gặp mặt là ở kì tuyển thợ săn trước. Đậu và Hisoka được hội trưởng Netero sắp xếp làm đồng đội của nhau, lúc ấy nó tất nhiên không có bất kì định kiến gì đối với tính cách có phần khác thường của hắn, càng chẳng mấy để tâm tới mấy lời nói vô nghĩa của hội ' ngồi lê đôi mách ' của mấy kẻ lắm điều, ngược lại nó thấy có đôi chút may mắn vì đồng đội của bản thân cũng là kẻ có 'trình độ' nổi bật nhất trong đám thí sinh. Nó khi ấy đã không khỏi cảm khái rằng kèo này bản thân thành công ôm được một cái 'đùi rất lớn', có khi trong cuộc chiến sắp tới đây, chỉ cần y chiến đấu, nó ngồi chơi, thẻ Hunter cũng tự động rơi vào lòng bàn tay ấy chứ !

Nhưng mà ai nào có ngờ, tên khùng điên ấy không chỉ không giúp đỡ được gì, còn giết chết một vị dám khảo, báo hại cả hai bị đá ra khỏi kì thi. Tên của hắn, Hisoka Morrow, Đậu ta đời đời kiếp kiếp khắc hận sâu tận tâm can. Hắn đương nhiên không thể hiểu được rằng, phải mất tới ba năm ròng rã, khó khăn lắm nó mới mon men tiến được vào chung kết cuộc thi, chỉ trong có hai phút, là hai phút, công sức bao lâu nay bị y hủy hoại, sụp đổ toàn tập !

Tên hề đó thì hay rồi, làm đủ trò xong vẫn không có ý định buông tha con mèo đáng thương nhà nó. Hắn cầm bộ bài Tây, vờn nó muốn chết cũng không được, muốn sống cũng chẳng yên, Đậu lúc ấy cũng tự biết được rằng hắn đối với nó là một con cáo già mưu mô nham hiểm đang vờn một ả mèo yếu hơn hắn gấp vạn lần, cụ thể ra chính là tên hề kia coi nó không khác một 'món đồ chơi' là bao, mạng nó kéo dài bao lâu chính là do 'chủ nhân' quyết định.

Kì thực, cái kiểu dày vò này khiến nó chịu không nổi, thân thể kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần. Ngay khi Đậu ngây ngô tưởng bở rằng hắn đã "chán" và vứt bỏ nó, Hisoka một lần nữa huy hoàng xuất hiện, ban tặng mèo đen một phát trí mạng, một cước xuyên tim.

Đậu thẫn thờ, đầu óc nó khi ấy trống rỗng, khung cảnh đèn đường lấp lánh như kim sa trước mắt dần bị nhuộm thành một màu đen ảm đạm.

-Đau quá...

Đậu ngã xuống, cát lạo xạo và mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, cơn đau khiến cả người nó như tê dại, cuống họng đau rát phát ra những tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, chấm dứt cái sinh mệnh yếu ớt của nó. Từ khi bước vào thế giới Hunter, dù không tự nhận bản thân không hề tạo nghiệp, nhưng nó chắc chắn chưa từng gây thù chuốc oán với bất cứ ai khiến bản thân lâm vào tình cảnh như này.

Thì ra, dù ở bất cứ đâu, mấy con người kia vẫn luôn căm ghét thứ sinh vật dơ bẩn, mang đến niềm xui như nó nhỉ ?

Sẽ không có tình thương, sự bao dung giữa con người và mèo đen.

Mãi mãi không thể dung hòa !

Nó vươn tay bò lồm cồm về phía trước, cho dù có là chết rồi, linh hồn mèo mun dường như vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn cùng cực. Nó quằn quại ôm lấy khoang ngực,  nền đất ướt cùng với cái
lạnh lẽo tới thấu xương khiến nó không kìm được mà run rẩy.

Khốn nạn!

Nó cắn môi đến bật máu, mùi vị tanh nồng của thứ chất lỏng màu đỏ ấy khiến đầu óc nó choáng váng một phen. Không được, nó tuyệt đối không được phép chết, nó phải nghĩ cách thôi, nó buộc phải nghĩ ra con đường để cứu bản thân ra khỏi cảnh phải chuyển kiếp thành con nhặng !

Nhưng Đậu chết rồi....chỉ còn đúng một kẻ có thể giúp nó...

-Diêm Vương....Diêm Vương....xin ngài cứu lấy tôi, xin ngài cho tôi một đường sống....

Đậu tuyệt vọng van nài, từng lời nó thốt lên đều khiến cổ họng đau rát,nhưng biết phải làm sao đây? Khi mọi thứ nó có thể làm lúc này chỉ còn là mong chờ một phép màu xuất hiện?

[Dùng toàn bộ số điểm tích đức đổi lấy mạng sống]

[Đồng ý] - Đậu mừng rỡ, đôi môi khô khốc lóe lên một nụ cười sung sướng, vươn tay ấn vào lựa chọn. Sau cùng vì kiệt sức mà ngã nhào xuống.

Nó muốn sống...như một 'con người'.

Chỉ cần đổi lấy một kiếp 'người', chừng này đau khổ có là cái gì chứ?

Phải rồi, nó cần thay đổi, một bộ dạng khác đi so với ban đầu. Chỉ có vậy mới có thể kéo dài thời gian sống của nó, dù sao cũng không chắc được rằng một ngày nào đó gặp lại hắn. Nó cũng cần đủ thời gian nhằm lấy lại niệm lực của mình.

[ 10 lượt nhiệm vụ tiếp theo, người chơi không có quyền từ chối - Đổi lấy năng lực biến đổi lớn nhỏ tùy thuộc vào mong muốn người dùng ]

[Giao dịch thành công]

Và đó là thứ giúp nó hoàn toàn không bị Hisoka phát hiện khi trong hình hài của một 'Đậu năm tuổi'.

Hoặc chí ít là nó thấy như vậy?

--------------------

Trong một con ngõ tối tăm, mùi máu tanh nồng bay khắp nơi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hisoka với vẻ mặt tươi cười, dùng niệm xếp hàng chục cái xác bốc mùi kinh tởm thành một quả núi nhỏ, sau đó chầm chậm bước tới gần nam nhân có mái tóc dài quá hông cùng gương mặt vô cảm, từ đầu đến cuối vẫn chưa thèm nhìn tên hề kia lấy một cái.

"Cậu đang không vui ." - Hisoka cười cười, đôi mắt cong lên tạo thành một hình bán nguyệt, nhìn qua trông rất cuốn hút.

"Máu của mấy con khỉ kia làm bẩn hết áo quần, dính cả lên tóc."

"Ồ. Và cậu đã đi từ nhà tới đây chỉ để giết lũ tạp nham này ? Khó tin thật đấy, kẻ giao kèo đã trả Zoldyck bao nhiêu cơ tiền chứ... "

" Tôi đi thi Hunter nhằm quản lí Killua. Trên hết, tôi không muốn mất thời gian, anh hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời này?" - Illumi mất kiên nhẫn hỏi, đôi tay vẫn không ngừng việc lau chùi những vệt 'máu khỉ' dính trên người.

"Còn nhớ cô nàng bị tôi xử năm ngoái chứ, Illumi?"

" Nhiệm vụ nhà Zoldyck, nhưng tôi đã nhượng lại cho anh. Rồi sao? Không lẽ ả ta chưa chết? " - Giọng điệu bình thản của Illumi cho thấy hắn chỉ đang coi câu nói trên của bản thân là một trò đùa.

" Illumi, cậu biết đấy, tôi sẽ không bao giờ rời mắt khỏi con mồi cho đến khi chắc chắn nhiệm vụ đã được hoàn thành. Nhưng ả đã sống lại sau khi tim ngừng đập, một cách kì diệu ! " - Hisoka khẽ nhún vai, thích thú quay qua xem phản ứng của 'người gỗ' kia.

"Không sao, chưa chết vậy thì tiếp tục giết đến khi chết là được. Chẳng lẽ đến đạo lý này mà kẻ như anh lại không nắm bắt được hay sao ?" - Illumi vẫn giữ nguyên điệu bộ bình thản, nhìn biểu hiện của hăn xem chừng đang có nhu cầu muốn thoát ra khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa này NGAY LẬP TỨC.

"Tôi đến đây không phải để nghe lời khuyên, mà là đề nghị cậu đừng giết cô ả."

Illumi dừng hẳn hành động lau chùi, nhướn mày nghiêm túc nhìn Hisoka. "Một trái táo xanh ?"

Câu hỏi kia khiến tên hề cười lớn "Không, so với một trái táo, cô ta giống một sự tồn tại đặc biệt. Nhiêu đó cũng đủ làm một kẻ như tôi có chút hứng thú..."

Bông hồng đầy bí ẩn, kiêu kì, gai góc, khó đoán, và dẻo dai.

Một sự tồn tại mới mẻ, rấy lên khao khát chinh phục của những kẻ săn mồi .

Hisoka Morrow

Chỉ cần là hắn muốn, con cáo già ấy sẽ dùng mọi thủ thuật dơ bẩn nhất nhằm có được, cũng sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cho thật tốt.

Hắn sống biến thái, tâm địa độc đoán khó lường, nhưng lại có một nguyên tắc

Con mồi của hắn, hắn sẽ là người bỏ công đi săn, đương nhiên cũng là kẻ duy nhất được thưởng thức. Trong quá trình đó, bất kì con ruồi nào cả gan bén mảng tới, hắn sẽ không do dự mà BÓP CHẾT !

°•○●□■♤♡◇♧☆▪︎¤

Ehehehehe, thứ lỗi cho tui vì sự chậm trễ này :"333

Thật mong sau này mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tui


Bức trên là một phần lí do tui ra chậm, tại tui muốn vẽ tặng mọi người vì đã đợi tui gần một năm trời á

Vote ủng hộ tui nheeee ♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro