32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào."

Nhóm Gon giật mình quay phắt lại.

Rõ ràng khi nãy họ vừa đến, chẳng có chút cảm giác người sống nào ở đây cả.

Đối diện, thiếu nữ với mái tóc trắng ngần cột cao, cùng đôi đồng tử hồng ngọc sáng ngời. Y hệt như, con thỏ bông em đang ôm lấy.

Em toả ra loại hơi thở, bí ẩn và ma mị.

Có đôi chút âm u, nhưng cũng thật mâu thuẫn.

"Vòng thi yêu cầu năm người. Không ngại nếu tôi tham gia cùng các cậu?"

Em chỉ vào những chiếc vòng giám khảo đặt sẵn gần đó.

Vừa đúng năm.

Đột nhiên Gon a lên một tiếng.

"Chị là người chơi bài cùng Hisoka trên phi thuyền!"

"Em để ý? À mà cũng phải. Hisoka trông nổi bật thế mà."

Em gãi má cười gượng.

Mới hôm qua em ăn sạch ví của vị đại gia màu hường ấy. Niềm vui kéo đến tận bây giờ, vẫn còn rạo rực cõi lòng với số dư tài khoản đây này.

"Chị đã thắng đậm!"

Ngó cái khuôn mặt chù ụ của hắn, Gon nhận ra ngay.

"Em là Gon!"

"Fa. Mong được em giúp đỡ."

Em bắt tay với cậu nhóc.

Đôi tay nhỏ bé nhưng đã có những vết chai cứng cáp. Mang lại cảm giác vững vàng và đáng tin.

Em có thể chờ cậu lớn được không?

À không. Không. Không!

Vậy có khác gì tên Feitan đam mê với các bé gái đâu.

Suýt nữa thì!

"Còn các cậu?"

"Leorio. Trông anh trẻ vậy thôi chứ lớn tuổi hơn em đấy. Cần gì chỉ cần gọi, anh sẵn sàng giúp em hết mình!"

"Ha ha."

Ngứa miệng muốn khịa ghê.

Nhưng còn cần hợp tác một khoảng thời gian ngắn. Em vẫn là không nên làm mất hoà khí.

"Anh là Kurapika. Em có vẻ nhỏ tuổi hơn anh."

Ồ?

Đẹp trai thật.

Chồng!

Anh có biết. Cha mẹ anh đã nhận em làm con dâu rồi không?

Em vội lấy điện thoại ra, mở nguồn lên. Nhắn với Chrollo, rằng, gã chính thức thất sủng.

Chrollo chặn tin nhắn từ em.

"Killua. Tốt nhất chị không kéo chân sau bọn tôi."

Hình như, em đã có thêm một đối thủ khác ngoài Feitan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh