40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Đoàn trưởng cao cao tại thượng, ngồi đối diện.

Bị đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm.

Áp lực nặng nề.

Feitan hồn nhiên.

Feitan vô tội.

Chuyện này là lỗi của Shalnark.

Nhưng hắn lại dính chùm với anh.

"Vậy, chỉ là bạn bè?"

"Đúng đúng!"

Vội vàng gật đầu khẳng định. Shalnark sợ chậm thêm một nhịp, Chrollo lập tức lại kéo anh đi thám hiểm khu di tích kỳ lạ nào đấy.

"Fa rời nhà được bao lâu rồi?"

"Bốn tháng." Như vô tâm vậy thôi, nhưng Feitan thậm chí còn tính từng ngày em không ở.

"Nhờ anh gọi con bé. Bảo con bé có thể về."

"Đoàn trưởng không gọi đi?"

Shalnark kinh hồn bạt vía bịt miệng Feitan lại.

"Để tôi! Tôi gọi ngay!"

Bình thường, một lời Chrollo đã nói, chính là ấn định.

Gã lệnh em đi một năm, một ngày cũng không thể thiếu.

Bây giờ gã muốn em về. Nhưng ngại mặt mũi, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Gã sẵn sàng giả vờ phạt lỗi em vì làm trái lệnh, còn hơn là tự mình đi tạo cơ hội cho em cười vào mặt gã.

"Fa, bây giờ em đang ở đâu?"

[ Nhà Zoldyck. Sao vậy? ]

"Có việc. Cần em trở về."

[ ... ]

"Em im lặng quá."

Bên này Đoàn trưởng trầm ngâm chờ đợi.

Bên kia em không hồi đáp.

Nhân đôi sự nóng nảy.

[ Chrollo nói một năm. Giờ mà em về thể nào cũng ăn mắng. ]

"Không đâu. Anh hứa anh bảo kê cho. Đoàn trưởng sẽ không la em."

[ Lần nào anh cũng nói câu này. Tới lúc có chuyện toàn là em tự thân vận động. Niềm tin đã mất. Có nói gì cũng vô dụng. ]

Tút. Tút. Tút.

Điện thoại bị ngắt kết nối.

Nhún vai, Shalnark chịu thua. Bình thường em ngoan ngoãn thế thôi, chứ đến lúc cứng đầu, đến Uvogin cũng ngại phải đọ sức với em.

"Hay bắt về?"

Ai bắt?

Shalnark nghi ngờ.

Feitan làm ngơ.

Chrollo cứng đờ.

"Đoàn trưởng." Feitan nghiêm túc nhắc nhở. "Anh lại dao động."

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ lưu tâm."

Lại cần một khoảng thời gian để gã có thể tự mình bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh