64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu quá không gặp, Fa!"

Shalnark vẫn thế, dù rằng, trông em bây giờ không như trước.

Nói đúng hơn, anh chẳng để ý em sẽ ra sao. Miễn em còn là con Nhện.

"Mày học ở đâu cái kiểu đấy vậy?"

Giật bỏ điếu thuốc lá đang lượn lờ khói trên tay em, vứt xuống rồi dẫm đạp.

"Feitan cứ cọc tính thế ấy nhỉ."

"Còn cười?!"

"Hửm? Bé nào đây?" Em cẩn thận quan sát đứa trẻ mặc kimono đứng cạnh Phinks. "Người gia tộc Zoldyck?"

"Thành viên mới. Kalluto." Phinks nhìn em thật lạ lẫm. "Chỉ một thời gian, em thay đổi thật."

"Chỉ một thời gian. Lữ Đoàn thay đổi thật."

Trả lại lời này cho hắn. Em rút ra một điếu thuốc mới.

"Không phải em làm nhiệm vụ sao? Bọn anh sợ em mất tập trung thôi."

Tưởng em là đứa trẻ lên ba chắc?

Lời dối trá thế mà cũng thốt lên được.

"Sinh nhật năm nay đã không thể ở cùng em. Anh nhất định sẽ đền bù gấp đôi." Phinks đặt tay lên đầu em. "Vậy nên đừng giận dỗi nữa." Cũng mang điếu thuốc chưa kịp châm của em vứt đi.

"Hửm? À, không cần đâu. Lớn rồi, ai lại vòi vĩnh nữa."

"Mày ở đây làm gì?"

Chỗ này chỉ dành cho tình nguyện viên chiến đấu với lũ kiến.

Kẻ yếu như em không nên đến nơi này. Lại tốn công Feitan nhặt xác giúp em.

"Đến xem tình hình thôi. Sếp bên kia giao việc."

"Nói thật đi. Em bị sếp ghét bỏ đúng chứ?" Shalnark chỉ muốn trêu em xíu. Vì trông em căng thẳng quá.

"Là tin tưởng." Em phất tay. "Xong việc rồi. Em đi trước. Chúc mọi người thắng lợi."

"Thế thôi à? Nói đi là đi không luyến tiếc gì luôn?"

"Ừ? À!" Cái dáng vẻ đập tay quen thuộc.

Em hạ mình, đối diện với Kalluto.

"Chào mừng thành viên mới."

Tặng riêng cho bé một nụ hôn thân thiện.

"?!"

"Kalluto là con trai."

Shizuku đoán là em nhầm lẫn.

Nhưng em biết. Gia tộc Zoldyck làm gì có vị tiểu thư nào.

"Chị chờ em lớn."

Bỏ lại một câu nói gây hoang mang cho đứa nhỏ, em rời đi.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng bị gió thổi lắc lư.

Đôi mắt không cười. Môi đỏ mím chặt.

Dáng người yểu điệu. Toả ra loại sức hút đặc biệt.

"Chúng ta đã bỏ lỡ một giai đoạn cuộc đời con bé." Phinks có chút não lòng.

Hắn quý con nhóc nhỏ xíu năm nào còn lon ton chạy theo đòi hắn ẵm bồng.

Mà giờ đây, em lại giữ khoảng cách với họ.

"Con bé đã là phụ nữ. Nhưng lại không vui vẻ." Nhìn qua, Bonolenov đã hiểu. Em hy sinh bản thân, cho nhiệm vụ.

Vì không ai bên cạnh dẫn lối.

Em đã lạc bước trong chính con đường em chọn.

Feitan rất khó chịu. Hắn biết lý do hắn khó chịu. Nhưng hắn vẫn cực kì khó chịu.

"Dù có vậy đi chăng nữa. Cậu cũng không thể là người đàn ông mà Fa chọn." Xát muối vào vết thương của đồng đội, Shalnark làm vô cùng thuận tay. "Trong Lữ Đoàn, chỉ có thể là Chrollo. Fa đã nói thế vào ngày sinh nhật thứ mười sáu."

"Im đi! Không cần anh nói."

Kalluto không hiểu đoạn đối thoại này. Nhưng nhóc biết, Fa là người mà con Nhện một tay nuôi dưỡng.

Có yêu thương hay không?

Có lẽ là có.

Vì nuôi con chó, con mèo lâu ngày còn có cảm tình. Huống chi là một đứa trẻ xinh đẹp lại đáng yêu.

Nhóc không muốn thừa nhận đâu.

Nhưng em rất đẹp.

Không phải tuyệt sắc giai nhân.
Em có nét đẹp rất riêng. Không lẫn vào. Như một bé thỏ ngọt ngào. Nhưng thỏ trắng, trông thật cô đơn.

Nhóc nhớ tới.

Mình từng thấy bức hình.

Một em khác với em của hiện tại, mà anh trai nhóc luôn mang theo, kể từ kỳ thi Hunter lần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh