73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục địa đen.

Vị Đoàn trưởng đáng kính đã chẳng còn nơi để trốn.

Chân trời góc bể. Em vẫn có thể tìm được gã.

Ác linh bảo vệ em khỏi những nguy hiểm. Mở đường, dẫn lối em đến nơi đây.

Nhưng muộn màng quá rồi.

Xác gã nằm. Linh hồn không thể đi xa.

"Vậy ra đây là những thứ em thấy từ trước đến nay."

Cuối cùng gã cũng đã cảm nhận được.

Ác ý tận cùng.

Những ác linh bên cạnh em. Gã đều quen thuộc.

"Không thấy Pakunoda và Machi?"

"Siêu độ rồi." Nói thật.

Khụy gối, cẩn thận nâng niu thi hài người đàn ông của em.

Anh vẫn xinh đẹp động lòng người như thế.

Cho dù, thương tích đầy mình.

Cho dù, huyết nhục mơ hồ.

"Machi đã nói đúng. Em không giống con người."

Gã biết.

Em đã đem lòng trao gửi người lặng im trong vòng tay em.

Nhưng anh đi rồi. Xa em mãi mãi. Thế mà, em không có chút biểu cảm nào.

"Ừ. Vậy mà còn tình người hơn những kẻ đội lốt người."

"Đây là đâu?"

"Lục địa đen."

"Không phải."

Khi còn sống, gã có thể thấy được Netero, lão vốn đã mất trong trận đấu với lũ kiến.

Người giết gã, không phải Kurapika.

"Vẫn là lục địa đen thôi. Nhưng nơi này được bao bọc bởi kết giới của ác linh."

"Là vậy sao."

Gã đã hiểu rõ.

"Không giữ linh hồn cậu ta?" Như cách em đã làm với Lữ Đoàn.

Em nhìn gương mặt anh. Đầy dịu dàng.

"Siêu độ rồi." Nói dối.

"Chrollo." Em gọi tên gã. "Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh