Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thật là nhân sinh rất khó khăn, chẳng có gì theo ý mình được mãi. Còn đối với Katherine thì chưa bao giờ được như ý dù một lần.


Khi cô ngất, được Feitan đặt nằm ở một góc nào đó, chỉ cần liếc mắt qua là có thể thu gọn thân ảnh vào tầm mắt. Còn anh thì cùng những người khác chơi bài xuyên đêm, mĩ nữ băng lãnh - Machi với nữ nhân xinh đẹp - Pakunoda lại ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Vị bang chủ kia chắc chắn là đọc sách xuyên suốt không ngừng nghỉ rồi.

Ở góc nơi Katherine đang nằm...

Cô chẳng biết bản thân đang ở nơi nào, trong hư ảo hay kí ức vụn vặt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lớp áo. Nam nhân ngay trước mặt, chỉ cần vươn tay là có thể chạm lấy nhưng cứ như rằng là xa tít tận vùng trời. Chỉ thấy thân ảnh đen tuyền, còn dung mạo thì phai nhạt chẳng rõ mặt mũi.

Tuy vậy, nam nhân vẫn không rời đi mà vẫn đứng đấy, một thân chống chịu đao kiếm để nhuốm màu đỏ máu tanh nồng. Cố gắng cầm cự, không một tiếng gào thét nhưng Katherine lại nghe được thanh âm nữ nhân đang đau khổ không ngừng nghỉ.

Tiếng thét đau thương đến xé tận tâm can như thể muốn đoạt mệnh tất cả, nhằm moi móc những trái ngang gánh chịu bao lâu để yên lòng. Nhưng cũng chỉ có vậy, nam nhân đứng trước đỡ lấy những sát thương đang đến, chân run rẩy. Tuy nhiên, đôi vai cùng tấm lưng lại to lớn, vững chắc đến khó tin. Đem nữ nhân phía sau một mực bảo vệ, không để nàng ta chịu loại tổn thương nào trên thể xác.

Nhưng Katherine chắc chắn rằng tinh thần nàng ấy đã sớm chết đi từ lâu rồi...

Chìm trong tiếng la thét tận đáy lòng, đao kiếm xuyên thấu lòng ngực cùng mùi tanh nồng nặc của máu khiến cô muốn mở mắt ra bật dậy để không phải chứng kiến thêm điều gì nữa. Nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi, chỉ biết đứng lặng im một bên mà tê dại nhìn mọi khắc đau xót của đôi nam nữ.

Feitan đang chơi bài cùng các thành viên trong bang chợt cảm giác ngứa ngáy trong lòng, theo quán tính lại quay về phía Katherine đang nằm. Anh bất ngờ đứng dậy, những lá bài theo đó rơi xuống.

Phinks nhìn người bạn nhỏ con mà thắc mắc, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy? Đang chơi mà, bài tôi đang ngon lắm đấy."

"Katherine...con nhỏ ngốc nghếch ấy biến mất rồi."

"Cái gì?"

Câu nói vừa dứt thì tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía mà Feitan đang chỉ. Thực sự là Katherine đã không còn nằm ở chỗ đó, xung quanh cũng chẳng còn lưu lại bóng dáng.



Khoảng chừng 1 giờ sau...

Katherine mới thoát khỏi chiêm bao quái dị, xoa xoa mi mắt để tỉnh táo hơn nhưng khi nhìn lại thì không còn ở căn cứ của Nhện nữa. Điều này khiến cô thực sự hoảng loạn, cứ ngỡ bản thân đã bị bán đi hoặc kẻ nào thù oán với bang Nhện bắt cô để trả thù.

Nếu thật như vậy thì Katherine chỉ có thể nuốt ngược nước mặt vào trong mà thầm thương xót số phận đen hơn cuộc đời chị Dậu của mình chứ không còn cách nào khác.

Đang trong suy nghĩ rằng mình chết tới nơi rồi thì bỗng thanh âm già nua nhưng có phần mạnh mẽ, ẩn trong đó là tàn tích của tuổi trẻ ngạo mạn vang lên:

"Tỉnh rồi sao? Không cần phải sợ, ở đây sẽ an toàn thôi."

Theo quán tính, Katherine liền ngoái lại phía ấy, đập vào mắt cô lại là một ông lão râu tóc đều đã bạc trắng nhưng vẫn đứng thẳng người. Không có dấu hiệu của tuổi già suy yếu.

"Ông là ai? Đây là nơi nào?" - câu hỏi mà chắc chắn ai trong tình huống này cũng phải thốt lên.

Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Katherine, ông không thể hiện ý vị gì mà ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện. Bộ dạng điềm tĩnh nói:

"Xin giới thiệu, ta là Teruhoshi, chỉ Teruhoshi thôi. Một người đã làm nhiều tội ác từ thuở còn trẻ. Có lẽ là vậy." ông vuốt chòm râu đăm chiêu nói: "Nhưng đó chỉ là một thời nông nổi, từ khi gặp được cha mẹ của cô thì ta đã quyết định đi theo họ."

Katherine không nói gì, chờ đợi ông nói tiếp.

"Dù bị dồn vào đường cùng hay bị ép đến mức phải chết đi khi còn đang ở tuổi trẻ thì họ vẫn một mực bảo vệ cô. Điều đó thực sự rất đáng cảm động, nhưng ta không cho phép họ chết như vậy." Dứt lời, Teruhoshi liền bật dậy tiến lại chỗ Katherine, nắm lấy hai bên vai của cô đến mức cô có thể cảm nhận được da thịt đã sớm bầm đỏ.

Ông nói, gằn từng chữ như muốn đâm sâu vào não bộ để cô nhớ từng chút một:

"Hãy quay về đó, trả thù cho bọn họ, khiến những kẻ đó phải nếm đủ dư vị đắng nghét, chua xót mà chúng đã gây ra cho cha mẹ cô. Khiến cô phải mồ côi, lưu lạc ở nơi xa xôi một mình."

Katherine nhăn mặt, gạt bỏ đôi tay ấy ra khỏi người mình. Song, xoa vai hỏi: "Ông nói ông biết cha mẹ của tôi? Lấy gì để tôi tin ông đây?"

Teruhoshi nhìn vào đôi mắt trắng dã tựa không tròng đang vô cùng cảnh giác ông mới biết bản thân đã quá khích liền bình tĩnh lại. Chấp hai tay sau lưng, dùng giọng hồi tưởng để trả lời cô:

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? ...à phải rồi, nên từ nơi sinh ra mọi chuyện đi."

Còn tiếp

13192107


định viết thêm chương nữa rồi đăng luôn nhưng mấy đứa em nó về nên đành đăng trước hai chương:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro