Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối thanh vắng, gió lộng có huyết tanh sặc nồng, bao bọc sóng mũi, Katherine giữ chặt thanh kiếm trên tay, nhìn nữ tử trước mặt thong dong như thể việc rời khỏi đây chỉ là viễn vông. Không khỏi nhíu mày, bậc ra chất giọng khó chịu:

"Thì ra là vậy, thảo nào người ta vẫn nói rằng bọn ngu ngốc thích nói nhiều, bởi chỉ được lắm lời còn đầu óc, sức mạnh thì như phế nhân."

Ayaka tặc lưỡi, nói: "Tội đồ ngu xuẩn, được hưởng dòng máu thuần khiết chính là một đại ân mà biết bao nhiêu kẻ ao ước. Hà cớ cứ mãi trốn chạy, an phận sinh con đẻ cái, giúp đỡ gia tộc có được người thừa kế xây dựng cơ ngơi này chẳng phải tốt hơn sao?"

"Đây là lời mà một nữ nhân nói ra sao? Cứ như cái máy đẻ vậy, nếu muốn ngươi có thể nằm dưới thân nam nhân rên rỉ, sau đó sinh cho hắn ta một bầy."

Hai phía đối diện với hai quan điểm khác nhau, một kẻ đã sớm bị tẩy não, thấm nhuần tư tưởng sai trái đối nhân loại còn một kẻ lại hướng đến tương lai tự do, để đời người không chịu khuất phục dưới tay ác quỷ. 

Cơn gió như bão táp đến, mái tóc đỏ tựa màu rượu của Ayaka bay phấp phới, cùng với khuôn mặt giai nhân sắc xảo tạo nên khung cảnh đẹp đến rung động lòng người. Ả ta chẳng phải loại ngu dốt, chỉ là một mực phục tùng nên đáng muôn chết. Katherine bước chân rộng, hai tay trong tư thế chuẩn bị, chờ đợi một lần nữa để vung kiếm. Hòng, tiến gần tới ả, một nhát đoạt mệnh.

Mai lúc này được con gái bảo vệ phía trước, để không cản trở liền chủ động chạy vào một góc khuất lẫn trốn. Nàng co ro cơ thể vào tấm vải đen bao bọc tấm thân bán lõa, trong đáy mắt thiên thanh ẩn chứa tia hi vọng rằng lần này bản thân sẽ thực sự được giải thoát. Cùng con gái đến một nơi hoặc phiêu bạt tứ phương, muôn trùng chân núi.

Có lẽ là vậy.

Bộc niệm quanh lưỡi kiếm, Katherine vung mạnh để ám tiêu của ả lệch hướng chuyển động, xoay vòng khiến quay ngược về. Song, không chần chừ mà tốc biến chạy lại, mũi kiếm nhọn hoắc theo đường thẳng nhằm đâm vào phần bụng yếu ớt. Cô muốn cho ả một cái chết quằn quại, máu từ từ chạy hết khỏi cơ thể rồi lìa đời.

Nhưng ả phản ứng nhanh, hoắc nhảy khỏi vị trí né tránh, uốn cơ thể dẻo dai của mình thành vòng tròn lượn trên không sau đó đáp xuống mặt đất, giữ khoảng cách an toàn. 

Quan sát nãy giờ, Katherine nghĩ phương thức chiến đấu của Ayaka thuộc dạng tầm xa, chỉ biết điều khiển phi tiêu còn thể lực chỉ thuộc dạng tầm trung. Nên không ngần ngại, một lần nữa xông lên, liên tiếp vung kiếm dồn ả vào chân tường.

Có lẽ cô đoán đúng hoặc do ả tâm cơ khó lường. Việc cận kề cái chết đang đến gần, dẫu vậy ả vẫn không phản kháng lại mà chỉ biết né tránh. Vận kimono khiến việc di chuyển khó khăn hơn nhưng đối với ả chẳng có trở ngại chút nào cả.

Điều này khiến Katherine không khỏi suy nghĩ, đột ngột cô nhớ đến Mai, hành động bỗng dừng lại trong một khắc. Ayaka như nhận ra được, liền không né tránh nữa mà dùng lực nắm tay thúc vào phần bụng của cô. Khiến bước chân lùi lại, mỉm cười nhạt, cô nói: "Ngươi chẳng thấy thế gian này quá xảo trá sao? Từ khi sinh ra, ngươi có bao giờ cảm nhận được tình thương hay sự dịu dàng đơn thuần xuất phát từ trái tim nhân loại chưa? Ta đoán là chưa, vì bọn ở đây chỉ biết nhồi nhét vào trong đầu ngươi tư tưởng phục tùng ác quỷ, thậm chí còn muốn làm chuyện đồi bại với những người trong gia tộc để sinh ra đứa trẻ thuần khiết. Ngươi có bao giờ cảm thấy cô đơn, kinh tởm chính mình chưa? Hay l-..."

"Im mồm đi, tội đồ cần được đưa xuống hầm."

Một thanh âm nam nhân từ đâu xuất hiện, Katherine phản ứng nhanh nhẹn dùng mũi kiếm đâm vào cánh tay Ayaka sau đó chạy đến bên Mai. Nhưng nam nhân nọ lại nhanh hơn một bước, vòng tay bóp lấy cái cổ nõn nà của nàng, khuôn mặt nghiêm nghị nói: "Chỉ là một con nhãi lại xử lí lâu như vậy, quả nhiên ngươi vẫn còn quá yếu. Còn...con gái của Mai, nếu muốn mẹ ngươi sống sót thì ngoan ngoãn đi theo ta."

Nhìn dáng vẻ chịu đựng của nàng, Katherine không khỏi tự trách bản thân quá yếu kém, thực sự rất yếu. Nếu là Feitan, thì anh chắc chắn đã sớm giết được mấy mươi mạng người nơi đây rồi.

"Không, kh-..."

"Yên lặng nào, ban đêm không nên làm kinh động những người khác đâu. Mà, tất cả đều sớm thức giấc thôi."

Giọng nức nở của nàng nhanh chóng bị hắn bóp nghẹn lại, thô bạo đem lớp da trắng mịn kia vươn vết bấm đỏ tím tái.

Katherine suy nghĩ, sau đó thanh kiếm trên tay biến mất, đồng tử trắng dã không cảm xúc nhìn gã nam nhân tựa khúc gỗ cứng ngắc kia. 

Tất cả mọi thứ đều gom gọn lại trong đầu, cô cật lực sắp xếp lại theo quy luật rồi nói: "Được."



Tại một căn hầm bên dưới gia trang xưa cổ, cả hai tay của Katherine đều bị xích lại dang rộng, đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi. Ngọn lửa phập phồng là thứ duy nhất thắp sáng nơi tối tăm này, không lạnh cũng chẳng nóng nhưng lại khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

Có lẽ vì mùi máu tanh thấm sâu từng tấc đất, lớp rong rêu cùng đầy đủ dụng cụ tra tấn.

Katherine không khỏi bật cười, thanh âm trong miệng phát ra như chế giễu: "Feitan a, tra tấn là sở trường của anh mà. Chưa trải nghiệm nhưng đều đã thấy, vậy để xem anh với chúng, trình ai cao hơn."

Còn tiếp

12502008

feitan: ta với chúng? hừ, so sánh làm danh ta ô uế đấy, nữ nhân ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro