Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của gia tộc Oni đang ráo riết truy lùng kẻ đột nhập đã hạ sát mấy mươi mạng, con số chưa xác định được. Chỉ biết rằng, từ tầm thường đến tinh anh đều không một ai sống sót, tử thi không nguyên vẹn nằm sõng soài khắp các trang viên. Máu rải rác, kéo dài đến tầng hầm - nơi bắt giữ tội đồ Katherine.

Đến nơi, nhận thấy dây xích đã bị cắt đứt, kẻ mang tội phản nghịch đang được thả rong bên ngoài liền biết rằng cấm địa sẽ là địa điểm tiếp theo chúng đến. Hoặc trang viên của Oni Mai.



Feitan dùng móng tay sắc nhọn của mình, một đường đem kẻ trước mặt xuống hoàng tuyền. Sau đó tiếp tục chạy về phía trước, Fushi dùng tốc độ cùng giác quan của một con thú hoang dã để lần ra chỗ Mai đang ở. Hướng đến là một trang viên khác, có dấu hiệu đã bị bỏ hoang từ lâu, rơm cỏ cùng mạng nhện giăng khắp mọi nơi.

Ánh trăng mờ nhạt sau đám mây đen kịt chiếu xuống, chẳng nhìn rõ được gì nhưng với kinh nghiệm luyện tập trong bóng tối của Katherine cùng bao năm hành động trong bóng tối của Feitan thì không có trở ngại. Luồn gió kéo đến như dao răm, lướt qua da thịt khiến từng cơn rát lạnh lẽo in hằn lên. 

Katherine nhìn ngó xung quanh để đảm bảo an toàn, xong chầm chậm tiến lại cánh cửa tồi tàn đến thảm hại. Đồng tử trắng dã quay sang nhìn Feitan như thể cả hai hiểu được ý nhau, liền gật đầu đẩy nhè nhẹ. Tiếng ken két phát ra trong màn đêm đến rợn người, Feitan ở phía sau yểm trở trong tư thế lúc nào cũng có thể chém đứt lìa thân xác của kẻ nào dám manh động.

Bên trong, bóng tối bủa vây chẳng lấy được một đóm sáng, ngoại trừ ánh lửa mờ nhạt chập chờn của bọn Oni đang chạy ráo riết ở khắp mọi nơi. Katherine dựt dựt tay áo của Feitan, nhỏ giọng nói: "Làm ơn, đừng rời đi!"

Không biết được trong não của cô chứa đựng cái gì nữa, câu nói ngu ngốc thật nhưng Feitan vẫn gật đầu, còn kèm thêm một câu: "Ta ở đây."

Đã yên tâm hơn, Katherine liền chầm chậm bước xung quanh căn phòng.

Nhưng, có một điểm lạ khiến xúc cảm lo lắng, bồn chồn dâng lên trong cô, đành dìm nó xuống như không tồn tại. Tuy nhiên, vài giây sau không nhịn được mà gọi lớn: 

"Mẹ! Con đến đón mẹ đây, người ở đâu?"

Chẳng có tiếng đáp lại, nghi ngờ Fushi định hướng sai hoặc nàng đang ở một nơi khác trong trang viên. Liền quay gót chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng đến cửa, Feitan nắm áo của cô lại, giọng nói trầm lặng không rõ xúc cảm vang lên nhè nhẹ bên tai:

"Bà ta ở đây."

Nhìn theo hướng Feitan chỉ, đôi chân của cô dường như mất cảm giác mà ngã khụy xuống, may mắn được Feitan bên cạnh giữ cánh tay trụ vững. 

Nàng xinh đẹp như thiên thanh sớm mai, có ánh tịch dương rạng rỡ tô điểm, kimono màu anh đào không yên phận mà lệch xuống vai. Chiếc áo choàng đen của Katherine được nàng nâng niu ôm vào lòng, sắc đỏ rực như phát sáng trong màn đêm. Nàng thực sự xinh đẹp, dịu dàng lại tốt bụng nhất thế gian, đối với Katherine là trân bảo tuyệt vời nơi phàm tục.

Bước chân chập chững, không vững đến gần, Feitan dường như không ghét bỏ vẫn một mực đỡ cô. Bàn tay run rẩy sờ vào khuôn mặt trắng bệch, lạnh ngắt, không kiềm được mà ngã xuống nằm lên bụng nàng như đứa trẻ thơ nằm trong lòng mẹ nghe kể truyện. Cất giọng nhỏ đủ cho người bên cạnh nghe được:

"Chết rồi. Tôi vô dụng thật, đến đây chẳng thay đổi được gì cả. Mẹ tôi đã không còn-...; Feitan à, làm sao để mạnh mẽ được như anh đây. Hiện tại tôi nên làm gì tiếp nữa đây, không người thân, không bè bạn cũng chẳng có nơi để về. Vậy...liệu sống-..."

"Mục đích đến đây là gì? Nhớ trong đầu và thực hiện, sau đó cùng ta rời khỏi. Ta vẫn chưa tính vụ năm đó ngươi trốn đi khi chưa có sự cho phép của ta đấy. Nên đừng hòng chết!"

Katherine không rơi nước mắt nhưng khi nghe tới đây lại đỏ au sóng mũi, không nhịn được mà ngồi bật dậy ôm lấy Feitan. Mặc dầu vài phút trước còn sợ hãi. Hơi ấm phả vào tai anh.

"Anh nhớ dai thật đấy. Có phải giữ nhiều thứ trong đầu nên mãi chẳng cao không!?"

Không biết nên khen Katherine dũng cảm hay ngốc nghếch nữa. 

Feitan cứng ngắc khuôn miệng, khóe môi dựt dựt, ánh nhìn như thể muốn hạ sát nữ nhân đang ôm lấy cổ mình. Nhưng suy nghĩ gì đó lại chẳng làm vậy, anh vỗ vào lưng của cô, nói: "Vì hiện tại không thích hợp nên ta sẽ không giết ngươi nhưng, ra khỏi đây thì..."

Đồng tử đen láy, hẹp dài xoáy sâu vào trong đôi mắt trắng tựa không tròng của cô như một lời cảnh báo nguy hiểm. 

Đột ngột, Feitan đứng dậy rút thanh kiếm, chạy ra ngoài cửa chém một đường dài, tiếng kim loại va chạm đau nhức cả tai vang lên. Katherine thấy vậy cũng gọi Fushi ra.

Bên ngoài, Yamato cũng những thành viên tinh anh trong gia tộc bước vào, lão gia chủ thong thả chống gậy còn những kẻ khác tạo thành vòng tròn bảo vệ lão. Đôi mắt màu máu ngó đến cái xác của Mai rồi lướt qua như thể đó chỉ là một loài sâu bọ vô danh chết tại ngôi nhà của mình thôi. Kêu người đến quét dọn là được.

Lão để hai tay lên đầu rồng, khuôn mặt già nua mỉm cười nhẹ, cử động khiến nếp nhăn xô vào nhau, nói: "Cháu gái nhỏ của ta hoàn thành cuộc đời quá sớm, lão già này vậy mà lại bị bỏ rơi rồi. Đáng thương, đáng thương a..."

"Im cái mồm thối của ông lại, giả tạo đến ngứa mắt, chỉ hận không thể dùng dao rạch nát khuôn mặt kinh tởm của ông ra cho thỏa mãn." Đồng tử trắng hằn lên tia đỏ, Katherine quát lớn.

Thấy thái độ của cô, đám người bao quanh lão có dấu hiệu hành động nhưng bị lão cản lại. Ánh mặt lão quét qua chỗ Feitan, vô thức nhìn lâu hơn một chút sau đó là cúi xuống. Hai bên vai lão run lên, đôi mắt chợt mở to ra nhìn cô.

"Ngươi biết gì không? Seita - con trai của ta đã chết từ lâu rồi, ta đau đớn từng cơn, chẳng có ngày nào là không nhớ đến nó."

Katherine kinh tởm lão ra mặt, ngắt lời: "Liên quan gì đến ta?"

"Có, có chứ! Nhìn xem, cốt nhục thất lạc của Seita đang đứng bên cạnh ngươi kia. Ôi thằng bé giống cha nó như đúc ấy!"

"!!!"

Còn tiếp

20002208

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro