Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kim loại vang lên trong đêm tối, cơn gió se lạnh mang theo tanh tưởi sọc vào khoan mũi. Lão gia chủ ngồi trên bậc thềm, đôi mắt nhuốm một tầng sương nhìn lên thiên quang rộng lớn bạt ngàn. Cả hai tay run rẩy vì tuổi già, nếp nhăn trên khuôn mặt đá vào nhau. Lão cất giọng hoài niệm, xa xăm nói:

"Mặt trời lặn xuống ngày mai vẫn lên cao, còn con người khi chết đi sẽ chẳng bao giờ sống dậy nơi phàm tục. Dẫu có vậy thì sao chứ, một đời người đã là quá dài rồi."

Feitan cười lạnh, lau đi vệt máu dính bên má, hướng lão mỉa mai: "Ngươi xem như thế nào là dài? Râu tóc bạc phơ hay hàng dặm cách biệt?"

Lão không đáp lại, chỉ nhắm chặt đồng tử sắc đỏ như đang hồi tưởng về năm tháng đã qua.

Thấy lão như vậy anh cũng không muốn nói thêm, quả thực là thời gian trôi qua khiến con người thay đổi rồi. Hiện tại, anh chỉ muốn được về 'nhà', nằm dài chơi game sau đó là hưởng thụ cảm giác được ngơi nghỉ.

Xương bên tay trái đã bị gãy nát nên Feitan đành cầm kiếm bằng tay phải, phóng ánh nhìn tới bọn người vừa mới chạy vào nữa. Không khỏi thở hắt một hơi, lầm bầm trong miệng:

"Đại phiền phức chỉ giỏi gây họa, còn không mau làm xong việc để quay về!"



Katherine nhìn đám tinh anh vừa mới bị Fushi gặm nát trong miệng, tiếng xương cốt gãy vụn còn đang vang đều đặn. Xoa xoa phần gáy mỏi nhừ của mình, sau đó là vỗ lên đầu bạch mềm mại của sói. Bước chân tiến vào cánh cổng to lớn, nói:

"Không ngờ độc của nàng ta cũng có hiệu quả đấy. Mà nhanh chóng hoàn thành thôi, để Feitan không còn gọi ta là nữ nhân yếu đuối."

Fushi ư ử hai tiếng trong cuốn họng, liếm sạch máu dính trên lớp lông, chầm chậm đi sau lưng của chủ nhân. Nó thấy đôi chân của cô chập chững không vững, mái tóc màu xanh của đáy đại dương kia bị cắt xém, bết đến thảm hại. Chợt, cô bảo: "Quay về thôi, ngươi vất vả rồi!"

Thực thể to lớn hóa bóng đen thu nhỏ lại, sau đó chui tọt vào trong người của Katherine. 

Thở hắt một hơi, làn sương trắng đục từ miệng thoát ra ngoài không khí, cô cúi người xuống xoa đầu sói xám đang ngồi trước cổng cấm địa. Nó rên ư ử, liếm láp bàn tay bụi bậm, đồng tử hổ phách nhuốm một tầng đau thương. Katherine chỉ có thể cười nhẹ, sau đó là bước vào trong.

Khung cảnh đập vào mắt cô quá hư ảo, nó dập dờn chẳng hiện rõ như đang ở trong chiêm bao. Mọi thứ dường như không theo quy luật của trần thế, cứ ngỡ là vừa bước sang một thế giới hoàn toàn mới vậy. Trên thiên quang vẩn đục, đơn sắc tối tăm, tù mù đến nghẹt thở. Xung quanh được bao phủ bởi lớp sương ảo ảnh, chúng uốn lượn và không rõ hình thù của thực thể nơi đó.

Chú sói xám ngồi ngoài cổng hiện tại bước vào, lớp lông dài, già nua chầm chậm tiến đến bên cạnh cô. 

"Đi tiếp đi, đến khi nào thế giới này chấp nhận."

Katherine giật mình nhìn nó nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà hỏi: "Thế giới này chấp nhận?"

Chất giọng ồm ồm, khó nghe một lần nữa vang lên: "Đúng vậy, cứ việc đi đi và đừng bao giờ tin những gì nhìn thấy. Ta sẽ luôn theo sau cho tới khi có kẻ hoàn thành."

Trong tâm trí của Katherine có gì đang thôi thúc cô nên tin vào lời của con vật này, không nghĩ ngợi nhiều. Đánh cược thôi, một là sống sót khiến Ryomen Fukuma biến mất khỏi dương gian, hai là chết!

Katherine gật đầu, bước từng bước lên phía trước, con đường nơi chẳng thấy được điểm dừng và ánh sáng lại mờ ảo đến hoa mắt. Thời gian lúc này như đang trôi chậm lại hoặc tạm dừng. Mọi thứ cứ như chẳng thay đổi kể từ khi bước vào, đi qua chừng mươi phút vẫn thấy xung quanh mãi giữ một vẻ ban đầu.

Giọt mồ hôi ướt đẫm cả lớp áo, lòng bàn tay, Katherine chỉ có thể giữ bản thân bình tĩnh và tin lời của sói xám nọ. 

Chợt, mọi thứ lay chuyển như thể động đất, không gian lướt nhanh chẳng kịp nhìn cứ như hàng nghìn thế kỉ đã trôi qua trong nháy mắt. Đến khi dừng hẳn, Katherine thấy trước mặt là một ngôi nhà gỗ, phía trước có giàn hoa mười giờ đang nở rộ. Cánh cửa gỗ khắc lên những hình thù khác nhau, có động vật, có hoa lá, có cả những con người. 

Đột nhiên, nam nhân từ trong nhà bước ra, trên tay là chiếc rỗ đựng đầy hoa quả còn nhỏ vài giọt nước. Hướng ánh mắt đến cô, mỉm cười hiền, cất giọng nói: "Lại đây ăn trái cây này con gái, đừng mãi nghịch nữa."

Câu nói vừa dứt, Katherine như chìm trong mật ngọt, bao nhiêu xúc cảm cứ như bão lũ mà ùa đến. Đôi chân ngắn lạch bạch chạy lại, ngồi vào chiếc ghế kế bên Makusa, con ngươi long lanh ngấn nước nhìn hoa quả được cha cắt gọn đặt vào dĩa.

Không nhịn được mà vươn tay chộp lấy một miếng nhưng bị người khẽ nhẹ vào, khuôn mặt vờ nghiêm khắc.

"Không được, nãy giờ con đã nghịch đất cát rất nhiều rồi. Nên đi rửa tay đi rồi quay lại, cha cho một miếng thật to luôn nhé."

Cô gái nhỏ xụ mặt không chịu nhưng vẫn phải nhảy xuống ghế, chạy vào nhà để rửa sạch hai tay. Tuy nhiên, vào đến nhà lại quên hết mà vui vẻ ngâm nga khúc hát được mẹ ru mỗi khi ngủ. 

"Lá là la... Xong, Katherine đã trở thành một cô bé ngoan, đôi tay sạch sẽ không một vết bẩn luôn."

Vẫy vẫy khô nước trên tay, sau đó cô gái nhỏ bé chạy ra ngoài, trông ngóng vào vị ngọt của hoa quả mới hái được cha gọt. 

Cánh cửa mở tung ra, đôi mắt long lanh thấy cha và mẹ đang nói chuyện, thiên thanh nơi đáy mắt đượm buồn. Dẫu vậy khuôn miệng vẫn mỉm cười.

"Mai có muốn rời khỏi đây không? Chúng ta đi xa một chút nữa."

Mẹ lắc đầu, sắp lại chiếc áo vừa phơi khô, nói: "Đợi khi Katherine lớn hơn một chút nữa đã, đường xa con bé sẽ mệt lắm."

"Cũng phải. Chỉ mong bọn chúng không tìm được nơi này quá sớm."

Cơ mặt của cô bé nhỏ chợt cứng ngắc lại, não bộ ùa về một thước phim quay nhanh đến chóng mặt.

Mai thấy con gái đứng ngẩn người trước cửa thì bước lại hỏi: "Con cảm thấy mệt sao? Lẽ nào ban nãy chơi ngoài nắng nên ngả bệnh rồi?"

Đúng rồi, Katherine nhìn nữ nhân trước mặt, thực sự rất giống mẹ thuở còn trẻ. Không, không phải! Đây chính là kí ức về ngày hôm ấy, tiếng cười đùa trước hiên nhà, chẳng lo nghĩ đến hiểm nguy khiến cả ba chia lìa trong vài khắc tới.

Katherine nắm lấy hai vai của nàng, mỉm cười buồn, nói:

"Con nhất định sẽ trả thù cho hai người. Nhất định."

Makusa đang gọt trái cây, nghe con gái nói như vậy thì ngừng lại, nhìn vào đôi mắt khác biệt hoàn toàn với hai người mà sững sốt. Nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chạy lại tóm lấy đứa con gái nhỏ nhắn của mình. Trong con ngươi chứa đựng sự hoảng loạn, hỏi: "Con đang nói gì vậy? Trả thù cái gì chứ? Hay là say nắng rồi, vào đây cha lấy thuốc cho con uống."

Đột nhiên, bé gái nhỏ chừng 5 tuổi hóa lớn thành đôi mươi, khuôn mặt trông trưởng thành theo thời gian, nắm lấy tay của Makusa và Mai. Giọng quả quyết: "Con sẽ khiến nơi bắt đầu tất cả bị thiêu rụi, để trả thù cho hai người. Xin lỗi vì hiện tại không thể ở lại, con phải tiếp tục đi, ở bên ngoài còn đang có người chờ..."

Nhìn thấy dáng vẻ của con gái, Makusa với Mai liền không ngăn cản nữa mà đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt, trên môi vươn nụ cười hiền như thuở bé. Cất giọng xa xăm như nghìn dặm thời gian: "Cố lên con gái! Dù có như thế nào đi nữa, sự tồn tại của con vẫn luôn ý nghĩa."

Katherine trông thấy khung cảnh trước mặt đang dần bị chia cắt, vụn vỡ và tan biến, chớp mắt mọi thứ lại lướt nhanh qua như những dòng thời gian trong quá khứ đang xoay chuyển xung quanh cô. Hoắc cái, cô thấy bản thân đang vận trên người bộ kimono màu đỏ thắm, ngồi trước giương với khuôn mặt được trang điểm tinh xảo. 

Bên ngoài, cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện bóng dáng nam nhân. Không vội vào như đang nói chuyện với ai đó, một lát sau chầm chậm xoay chuyển. 

Đập vào mắt cô chính là Feitan, anh đang vận bộ kimono đen tuyền gọn gàng, dáng vẻ vô cùng điển trai và còn có...chút soái. Đôi mắt hẹp dài nọ hiện tại lại ôn nhu nhìn cô, khuôn mặt không tránh khỏi dịu dàng thêm vài phần. Bước chân chầm chậm đến nơi cô đang ngồi, bàn tay giơ lên nâng cằm cho mặt của cô ngước lên, sau đó đặt một nụ hôn lên vầng trán. Chất giọng trầm bây giờ ấm áp đến lạ.

"Hôm nay em thật đẹp! Nhưng không được chậm trễ đâu, sắp đến giờ diễn ra hôn lễ của chúng ta rồi."

Như chìm trong bể tình ôn nhu, Katherine thuận theo mà nắm lấy tay đang giơ ra trước mặt mình. Khóe môi trong vô thức nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, giọng nói dịu nhẹ đi vài phần:

"Vâng, em ra ngay đây mà."

Nghe được lời của cô nói Feitan không khỏi cong mắt tràn ngập ý cười, một lần nữa hôn lên vầng trán của cô. Sau đó nói: "Anh ra trước đây, để người khác thấy ở lại lâu quá sẽ không được mất. Dù chẳng quan tâm là mấy."

Không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Katherine nhìn bản thân trong gương quả thực xinh đẹp đến choáng ngợp. Có lẽ cô nên chuyển sang trang điểm kiểu này. 

Song, ngoái nhìn Feitan ôn nhu bước ra đến cánh cửa, cô liền dựa vào thành ghế nói vọng ra:

"Feitan dịu dàng cũng thích thật nhưng như vậy thực sự không quen chút nào cả. Chỉ thử cảm giác này một chút nhưng buồn nôn quá đi mất, anh ta mà làm thế chắc chắn thế giới loạn mất rồi!"

Ảo ảnh trước mặt xoay người nhìn cô, trong đáy mắt hiện rõ sự buồn bã, ủy khuất. Giọng theo đó mà tăng lên phần nũng nịu, đau thương:

"Chúng ta sắp kết hôn rồi, em chính là đang muốn buông bỏ sao? Có phải là ăn đến chán nên muốn rời khỏi, tìm một người mới tốt hơn không? Nhưng...nhưng anh chỉ có mình em thôi, như vậy thì anh nên làm sao đây?"

Nhìn dáng vẻ nọ được in trên khuôn mặt của Feitan không khỏi khiến cô cười đến nội thương. Chống hai tay lên đùi để mượn lực đứng dậy, bước chân loạng choạng đến gần với 'Feitan'. Đặt tay ôm lấy bờ má của anh, xoa nắn đến đỏ ửng mới thỏa thích mà buông ra. Sau đó quay lưng lại, dang hai tay rộng ra mà nói lớn:

"Ngươi quá giả tạo, Feitan chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời như vậy đâu. Dù cũng rất muốn nghe thử một lần nhưng phải là người thật cơ. Nên...cút đi, tởm đến sắp nôn hết ra ngoài rồi."

'Feitan' chợt cong vẹo hình dạng, hòa lẫn vào mọi thứ xung quanh rồi vỡ vụn, tan biến. 

Còn tiếp

20091408

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro