ngoại truyện: tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm kể từ ngày ấy, gia tộc Oni dường như đã bốc khói, tan biến trong một đêm mà chẳng ai hay biết thực hư. Có người nói rằng chúng đã hóa thành cát trong sa mạc, lại có kẻ nói rằng chúng đã đông cứng lại trong tảng băng lạnh lẽo ở phía bắc. Câu chuyện về gia tộc Oni tàn ác ấy cứ thế mà bị xuyên tạc muôn hình đủ kiểu qua miệng đời. Dẫu có là ai đi chăng nữa, cao quý hay bần cùng thì khi được thêu dệt ở miệng người khác cũng hóa tiên tử hoặc tội đồ.

Dần dần sau ngần ấy năm, Oni cũng bị lãng quên, tàn tích năm ấy cũng bị vùi lấp trong đống hỗn độn. Những kẻ tham lam thấy dinh thự của gia tộc quyền lực bị sụp đổ liền tiến vào với mong muốn có thể kiếm được chút của cải nhưng chẳng có kẻ nào thoát ra được. Không ai biết vì sao, cũng không ai muốn biết câu trả lời. Lẳng lặng gạt bỏ mà tiếp tục sống cho cuộc đời của mình.

Katherine cũng không ngoại lệ. Đặt cái chết của Mai trong chiếc hộp, phóng hỏa cùng gia tộc Oni, để tất cả hóa thành tro tàn. Tuy là tro tàn nhưng vẫn còn bám bụi, phủ lấy cõi lòng. 

...

Trong ngôi nhà đơn sơ, trước là khu vườn đầy hoa đủ sắc, tiếng trẻ con ríu rít như bầy chim buổi sáng líu lon mãi. Katherine chỉ biết dở khóc dở cười vì đám trẻ nhỏ cứ nằng nặc đòi papa, chúng mãi níu lấy đôi chân của cô, nếu chưa đạt được ý muốn thì có đánh chúng cũng không buông. Bướng bỉnh quá, mà trẻ con như thế cũng là lẽ thường.

Karina với đôi mắt đen láy giống hệt Feitan nhưng lại vô hồn như đồng tử trắng dã của Katherine cứ đối mắt với cô mãi. Còn Inuzaki lại thừa hưởng đôi mắt giống hệt Feitan, đen láy và hẹp dài. Chúng ôm lấy đôi chân của cô, đáy mắt đã có dấu hiệu mưa rơi rồi. Tuy nhiên, anh đã đi làm nhiệm vụ với lữ đoàn ảo ảnh nên khó mà đáp ứng được.

Katherine mỉm cười, ngồi xuống để ngang bằng với hai đứa nhóc con nhà mình, tay len vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm một lúc thì nói: "Chúng ta gọi papa nhé?"

"Dạ" - Chúng đồng thanh hò lên.

Cả ba mẹ con cùng nhau chờ vào đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm trầm của Feitan. Hai đôi mắt tròn xoe cứ dán chặt vào màn hình điện thoại mà trông đợi vào papa dấu yêu sẽ bắt máy. Không phụ sự kỳ vọng của bọn trẻ, sau vài giây Feitan đã nhấc máy: "Nghe đây"

Inuzaki mếu mặt, nói: "Tụi con nhớ papa, mama cũng nhớ papa."

Katherine bên cạnh không biết làm ra loại biểu cảm gì nữa, chỉ im lặng xem câu trả lời của người chồng biệt tích suốt một tuần nay. Không phải giọng trầm trầm của Feitan, bên đó vang lên âm thanh tinh nghịch chuẩn Shalnark.

"Tụi con nhớ papa, mama cũng nhớ papa." - cậu nhại lại giọng nói của Inazaki, còn cố mếu máo như sắp khóc. "woa, hạnh phúc quá đi mất."

Khoảng chừng một phút sau Feitan mới đáp lại, không đoán cũng biết anh vừa rời đi khỏi tên Shalnark nọ.

"Công việc sắp xong rồi, papa sẽ về nhanh thôi, lúc đó sẽ có quà cho hai đứa. Có cả mama nữa."

Karina hỏi: "Sắp xong là khi nào chứ? Lần trước papa cũng nói thế mà đi mất một tháng trời, con không tin đâu."

"Lần này papa lừa thì sẽ là chó, sủa gâu gâu." - anh cưng chiều nói nhưng thực ra là đang tự hối lỗi trong lòng ngàn lần. "Bang chủ giao việc, papa hứa về sớm."

Đầu dây bên kia gấp rút sau đó ngắt máy.

Katherine hiểu được rằng đã tới giờ đi "làm việc" nên cũng hiểu cho anh, bèn dẫn hai đứa nhỏ ra trước nhà chơi. Tuy bướng bỉnh nhưng chúng rất hiểu chuyện, chỉ là có hơi bám papa một chút. Em trai Inuzaki thừa hưởng đặc điểm của papa, tính cách cũng không ngoại lệ, chỉ khác là chúng có được tình yêu thương của ba và mẹ nên có thể nũng nịu, yếu đuối và khóc nhè. Không như Feitan, ngoài gồng mình vượt qua thì chẳng có ai để nương tựa. Hiện tại, anh đã có gia đình nhỏ nên lúc mệt mỏi liền không ngần ngại mà ôm đám trẻ nhỏ để được vỗ về, tựa vào vợ để được ngơi nghỉ. 

Dù khắc nghiệt đến mấy, khi con tim được xoa dịu bởi tình yêu thương thì mọi thứ đều trở nên dịu dàng hẳn. Không còn sống bằng cuộc đời chỉ có cướp giật, giết chóc và lẳng lặng chữa lành quá khứ mà giờ đây đã có thứ để Feitan quan tâm, yêu thương và sưởi ấm con tim.

21102405

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro