Killua Zoldyck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các tinh linh là hiện thân của sự sống. "

Nghe buồn cười thật đấy. Tôi chẳng tin vào điều đó. Và cũng chưa từng tin.... Có lẽ vậy.

Cũng như các thần thoại Hy Lạp, những điều ấy căn bản đều không có chứng cứ xác thực. Nó phi khoa học, phi vật thể, và không có lời giải thuyết phục theo cách logic nhất.

Những tin đồn được truyền lại qua miệng đời, sau nhiều thập kỉ, thiên niên kỉ rồi biến thành truyền thuyết.

Đó là tất cả những gì tôi tin.

Tôi cũng không tin vào thần linh cho lắm. Bởi nếu thần linh thật sự tồn tại, tôi đã không cô độc mãi trong chính ngôi nhà của mình thế này. Hoặc có thể, tôi là đứa trẻ bị thần linh bỏ rơi nên sinh ra lòng ghét bỏ chăng?

Nói tóm lại thì, cuộc sống của tôi chẳng bị ảnh hưởng bởi chấp niệm về thần linh.

Nhưng thi thoảng tôi vẫn nghĩ, thần linh bỏ rơi tôi như sự trừng phạt thích đáng cho tội lỗi mà bản thân tôi đã gây ra.

Bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu người đã bị tôi giết, máu chảy thành dòng, mùi kim loại nồng xộc thẳng vào cánh mũi, luồn lách vào tâm trí tôi, in hình một bóng ma, hình thành nỗi ám ảnh về xác chết.

Nhưng tôi thật sự... chưa từng muốn như thế. Dẫu vậy thì tôi vẫn đáng bị thần linh cho trừng phạt sao? Cũng phải ha. Với lí do gì đi nữa thì tôi cũng đã sai, không thể bào chữa, không thể lấp liếm tội lỗi này được. Vì thế nên tôi không muốn hy vọng vào thần linh làm gì.

Mỗi lúc cô độc trong căn phòng mình, tôi thường nghĩ quẩn như thế đấy.

Cho đến ngày hôm đó.....

Cứ như một kì tích vậy! Tôi đã rung động trước cảnh tượng mà tôi cứ ngỡ như chỉ có trong mơ. Cứ ngỡ nó chỉ có trong câu chuyện thần tiên, cổ tích. Rồi vô thức thắp lên tia hy vọng cho chính bản thân mình.

Một đoá hoa rực rỡ mọc lên từ cái hộp Chocoboco đầy đất cát.

Cái hộp bị tôi lấp đất vào để giải toả bớt nỗi buồn chán trong vô thức cách đây khá lâu, và nó bị vứt xó một góc không ai chú ý đến. Tôi bị bất ngờ bởi sự kì diệu của nó. Đoá hoa rực rỡ sắc màu vẫn trồi lên từ mặt đất mà không lấy một hạt giống được gieo, hay sự chăm sóc cho đất.

Và còn có một thứ gì đó rất nhỏ bé, có lẽ chỉ to bằng nắm tay của tôi thôi, sáng lấp lánh, hiện ra từ bông hoa. Đẹp đẽ và kì diệu như một phép màu.

Một cô gái, nhỏ quá. Có cánh. Tuyệt thật đấy, nó bay được kìa. Đây là thiên thần sao?

Trái tim tôi như nhảy múa, bản thân tôi cũng mừng quýnh lên, không biết phải làm gì. Tôi mừng rỡ dù không biết vì sao. Tôi còn cảm thấy hạnh phúc nữa.

" Xin chào, rất vui khi được gặp bạn. " Thứ đó bay lượn một vòng như chú chim, rồi dừng lại, đáp xuống trên lòng bàn tay tôi, vẫy vẫy cánh. " Tớ tên là [Y/n]. Tớ có thể biết tên bạn là gì không?"

" Killua... " Tôi lúc đó vẫn rất ngỡ ngàng, rồi vô thức nói ra tên mình. Thật sự tôi đã không tin vào mắt mình, có hơi buồn cười nếu tôi nói rằng, đó lần đầu tiên trong đời tôi nghi ngờ về thị giác của mình ấy. Bởi nó kì diệu quá mà.

[Y/n] sau khi nhận được câu trả lời của tôi có vẻ rất vui. Tôi cũng vui nữa.

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy biết ơn thần linh rất nhiều. Có lẽ là vì tôi tin rằng, nàng tiên hiện lên từ bông hoa chính là món quà mà chúa trời ban tặng cho tôi. Người phái nàng xuống để cứu rỗi lấy những ngày tháng nhàm chán, buồn tẻ đến phát điên của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc.

Tôi cũng dần có hy vọng hơn vào cuộc sống.

Tôi đã có người bầu bạn rồi. Tôi không còn đơn độc nữa. Tôi đã có người cùng trò chuyện, cùng chia sẻ, cùng đùa vui một cách vô tư mà không phải để ý đến địa vị. Tuy có sự khác biệt rất lớn về kích thước giữa cả hai, nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết.

Khoảng thời gian gắn bó với nhau là vô giá. Bởi ở hoàn cảnh của tôi mà nói, có được một người bạn thật sự còn quý hơn cả tiền tài, danh vọng, vàng bạc hay châu báu. Tất cả những thứ ấy đều không có giá trị với tôi.

Vậy nên, [Y/n] chính là điều quý giá nhất lúc bấy giờ với tôi.

Là điều mà tôi không bao giờ muốn đánh mất.

" Mà kì diệu thật đấy, [Y/n]. Làm cách nào mà cậu có thể hiện lên từ bông hoa vậy? " Tôi hiếu kì. Cầm hộp Chocoboco, tôi đổ ra tay một ít, ném vào miệng mình nhai nhồm nhoàm.

" Thì nó cũng giống như cách cậu được sinh ra đời thôi mà. Tui làm sao mà giải thích được. "

[Y/n] ngồi bên cạnh gói Snack được mở, hai tay đang ôm một miếng bim bim mà gặm từng chút một. Dễ thương lắm.

" Như thế nào?? Không hình dung nổi. " Tự nhiên tôi hoang mang ngang.

" Thì... Cứ hiểu như thiên nhiên chính là mẹ lớn, còn bọn tớ là những đứa con được sinh ra từ cùng một mẹ.... "

Chính cậu ấy cũng không hiểu về cách mà mình được hình thành.

" Vậy chắc cậu có nhiều anh chị em lắm nhỉ? " Tự nhiên tôi nhớ đến gia đình mình, cũng có ít anh em đâu mà thân nhau thì chẳng thấy.

" Ừa. Nhiều lắm. Ai tớ cũng quý hết. Nhưng không phải lúc nào chúng tớ cũng ở bên cạnh nhau. "

" Thật sao? Nhưng tớ chưa từng thấy. "

" Do họ chưa hiện hình dưới dạng tinh linh nên cậu không thấy thôi. Như bác cây đã lớn tuổi rồi, nên bác ấy chỉ muốn bình yên, an nhàn trôi qua nốt phần đời còn lại. Không hiện thành tinh linh lần nào nữa để tránh gặp rắc rối đó."

Giờ thì tôi đã tin rồi đấy. Lời nói " Các tinh linh là hiện thân của sự sống. "

"Cuộc sống của các cậu cũng đặc biệt quá ha. "

Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi, cuộc sống của tôi chỉ lặp đi lặp lại những điều quen thuộc, cũ rích. Tôi cảm thấy nhàm chán với vòng tuần hoàn này. Không có một cái gì mới mẻ xuất hiện trong cuộc sống của tôi cả. Trừ [Y/n].

" Tất nhiên rồi! " Cậu ấy cười rất tươi.

Nghĩ lại mới thấy, hình như quanh năm suốt tháng, cậu ấy cũng chỉ ở bên tôi thế này, bị trói buộc ở đây, dinh thự của gia đình Zoldyck. Dù cậu ấy vẫn hay gặp được anh chị em, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ nằm trong địa bàn quen thuộc này thì phải.

Rồi tôi lại nảy ra suy nghĩ. Ngày nào đó tôi sẽ trốn khỏi nhà, để tôi và cả [Y/n] được mở mang tầm mắt về thế giới bên ngoài. Chắc chắn sẽ rất vui.

======

Đăng đã rồi có gì mình bổ sung sau=))

Xin loi vi da chet qua lau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro