1. Ngày Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yomeru là đứa nhóc nhỏ thó, một thân một mình lênh đênh trên dòng hải lưu rộng lớn và đã năm tiếng kể từ khi cơn bão biển quét qua, mọi thứ chợt lặng im đến lạ. Em nhẹ bước đến bên mạn thuyền, hít lấy một hơi thật sâu. Nhịp đập từ cánh hải âu trắng đột ngột cất lên, cùng lúc phủ trên đó là lớp hương vị dịu êm của hương quê theo làn gió đất luồn vào tóc em. Thông thường khi ngửi thấy mùi gỗ sồi lát boong tàu, mùi hương tươi mát của biển, mùi của nắng và gió đầy bình yên, em sẽ thức dậy, với lòng rộn ràng háo hức là việc ngắm nhìn buổi sáng suốt cả ngày dài. Nhưng đêm qua trận bão ác liệt quá. Em nằm lúc tỉnh lúc mơ, mơ về hòn đảo xa xôi, về khi em còn là một đứa nhỏ quấn trên mình vô số băng gạc, đã có một người đàn ông đến cạnh vỗ về. Gió rét tháng Chạp trát những bông hoa tuyết hằn sâu lên cửa kính trắng mờ, người ấy vừa cẩn thận che chắn em bằng chiếc chăn bông mềm ấm áp, vừa trao những thanh âm trìu mến và dịu ngọt. Hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay người chắc chắn là thứ kỷ niệm quý giá em sẽ không bao giờ quên dù cho đi đến bất cứ đâu. Chợt! Em tỉnh giấc vì thanh âm đục ngầu đầy giận dữ, chốc chốc lại "rầm" lên một cái tỏ vẻ bất mãn của con tàu. Và rồi mọi thứ quá đỗi đột ngột. Tựa như hàng ngàn cánh hoa bung sắc bay lượn khắp thời không, em không còn mơ về những con người hòn đảo xa xa, mơ về gia đình mèo cùng bạn chăm sóc, về vô số lời căn dặn trước lúc lên đường, về hình bóng của cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ và về thứ cảm xúc kỳ lạ nảy nở trong lòng nữa. Bây giờ em chỉ nghĩ đến một việc là sống sót qua đêm nay.

Những con sóng như những con trăn khổng lồ nhe nanh nhe vuốt chồm lên, phủ qua đầu người, hùng hổ muốn chẻ làm đôi cả một vật thể to lớn trước mặt. Nước biển cũng tràn vào sạp tàu, cảm tưởng cả con tàu đêm nay như bị chìm nghỉm giữa khoảng không tăm tối của biển cả. Hình như trong cái thời khắc sinh tử ấy, họ chỉ biết ôm lấy nhau cầu nguyện và chờ đợi sự may mắn. Chiếc kim đồng hồ nhích từng giây chậm rãi, cứ qua mỗi khắc, một tia chớp sáng trắng lại lóe lên, theo sau khoảng thời gian vừa đủ là việc bầu trời bị những tiếng sấm nổ đùng đoàng rung chuyển, khiến cả con tàu cũng rung chuyển theo. Đâu đó trong khoang nhốn nháo những người và người. Họ thi nhau giành lấy một vị trí an-toàn, rồi lại mất đà, lao không phanh đến một vị trí ít-an-toàn khác. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như tiến trình của những hạt mưa rơi ngoài kia. Cơn bão biển khiến cho cảnh quang trong tàu khi thì rực lên trong ánh lửa xanh lè, lúc lại chìm nghỉm trong bóng tối lạnh lẽo, nặng nề và chật chội, thu hẹp lại nơi này một cách kỳ dị.

Yomeru thu mình ngồi một góc, dùng đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy thanh chắn kế cạnh đến đỏ ửng cả lòng bàn tay. Em vừa muốn tắt hết mọi giác quan để khỏi nghe được tiếng nổ dữ dội như hàng tấn tấm sắt giáng mạnh xuống mặt đất và cả vô số thanh âm ầm ĩ gào xé chằng lên nhau của những người thủy thủ với thí sinh khi một cuộc chiến tranh giành vị trí an-toàn bắt đầu. Em muốn mà không thể, bởi chỉ cần lơ đễnh hai ba giây thôi là rất có thể mất mạng ngay lập tức, khi mà những cái thùng gỗ đựng hàng hóa lăn qua lăn lại rồi vọt lên, đập mạnh vào thân thể nhỏ bé này, hoặc chỉ cần một người trưởng thành bổ nhào về phía góc phải nơi em ngồi thì có lẽ, có lẽ em sẽ không xử trí kịp.

Đã bao nhiêu tiếng trôi qua, những con hải âu chấp chới lại chao mình trên mặt biển. Thanh âm của sự hỗn loạn cũng không còn nữa mà nhường chỗ cho sóng yên biển lặng. Phải đợi đến khi cái bóng nắng hình trứng gà xuyên qua khe gỗ rọi xuống mặt, em mới cựa mình tỉnh giấc. Đêm qua vì mệt mỏi mà em thiếp đi từ lúc nào, đôi bàn tay nhỏ của em vẫn đang nắm chặt lấy thanh chắn tê cứng đến độ mất cảm giác. Cơn bão ngang qua, để lại cho con tàu cả một tàn tích về người và của. Xung quanh em là vô số thí sinh và có lẽ cả thủy thủ đều la liệt nằm lên những mảnh gỗ vụn và đồ đạc. Đoạn em bỗng giật bắn, nháo nhác tìm kiếm khắp nơi món quà mọi người trong viện đã tặng, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó vẫn đang nằm trong cái túi đeo bên người. Món quà ấy em vẫn chưa mở ra. Đó là thứ quà quý giá chất chứa đầy tâm tư tình cảm của những người đã yêu thương em, luôn cổ vũ em đi theo con đường mơ ước đến cùng.

Có đôi lúc em cảm tưởng bản thân cũng có ký ức hạnh phúc bên gia đình như những đứa trẻ khác, nhưng khi quay đầu lại thì chúng chỉ độc một mảng trắng xóa vô hình. Hóa ra em vốn luôn là một đứa trẻ không có ký ức, hoặc có thể có trước kia, nhưng chẳng vì thế em tự cho bản thân bất hạnh bởi xung quanh em là những người bạn trạc tuổi hết sức tuyệt vời, có các chị y tá tận tâm, những người bệnh nhân già đáng kính và trên hết là vị bác sĩ đã cưu mang em. Ngày qua ngày sống trong bệnh viện, ngoài kia cây cũng bắt đầu thay lá, hoa cũng sắp bắt đầu tàn, em lại được học thêm nhiều điều mới lạ và được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện thường nhật của kẻ đến người đi. Dần dần, em đã coi họ là gia đình của mình. Em đã rất hạnh phúc dẫu cho đôi lần mơ hồ về những gì đã diễn ra, rằng vì lý do gì, tại sao bản thân lại mong muốn trở thành Hunter đến vậy?

Ký ức xa xăm như gợi lại trong lòng Yomeru về một thuở tưởng chừng quên lãng. Đó là tháng năm em gặp được người con trai tóc vàng đang mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía em. Rồi bỗng đứt đoạn, ký ức nứt ra, văng tung tóe như những mảnh thủy tinh mỏng.

Em chẳng thể nhớ thêm được gì.

Giọng vị thuyền trưởng chợt vang lên phía trước, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của em:

"Thí sinh năm nay chẳng khác những năm trước là mấy. Có lẽ ta không có duyên với những kẻ đặc biệt rồi."

Nói đoạn vị ấy bỏ đi cùng với ánh nhìn thất vọng. Phải chăng con tàu trước nay chưa từng một ai thành công trở thành Hunter? Bởi lẽ sâu trong ánh nhìn mang nhiều kỳ vọng ấy bỗng bối rối rồi vụt tắt đi nhanh chóng đến đau buồn.

Em bước lên boong tàu, hướng mắt về phía dải nước xanh thăm thẳm không điểm kết, hít lấy một hơi thật sâu và dài. Hầu như tất cả đều bỏ cuộc sau những gì họ được trải nghiệm đêm qua. Sau một quãng dài nằm gọn trong lòng sóng và cảm giác đau nhức toàn thân, không khó hiểu khi họ hớt hơ hớt hải chạy xuống phía dải đất liền trong nước mắt lưng tròng đọng lại khóe mi, tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí tươi mát, vừa thi nhau đầu hàng trước số phận trước mặt. Không thể phủ nhận bản thân em cũng cảm thấy vậy. Dư âm của đêm qua có những khi khiến em bị giật mình trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết trên biển. Phải chăng vì thế mà trước lúc tham gia bác sĩ đã kịch liệt ngăn cản em lên đường?

Cánh cửa khoang tàu kẽo kẹt mở ra, một người thanh niên độ mười tám đôi mươi lê đôi chân trần bước về phía boong. Tương phản với ánh mặt trời rạng rỡ là làn da nhợt nhạt xám ngắt của chàng trai. Anh loạng choạng di chuyển rồi bất ngờ khuỵu xuống cạnh mạn tàu, phát ra những thanh âm run lẩy bẩy:

"Mình sẽ chết mất.... Đáng sợ quá! Sẽ chết mất! Sao mình lại ở lại đây chứ? Thật đáng sợ, mình muốn về nhà..."

"Anh có sao không ạ?" Vừa nói Yomeru vừa chạy lại phía chàng trai. "Xin hãy nằm ngửa xuống, hít thở thật sâu và chậm." Đoán chắc anh bị say sóng, Yomeru ân cần dìu chàng trai nằm xuống, dùng ngón trỏ day huyệt với một lực vừa phải, gắng không làm anh bị đau. Một lát sau, người thanh niên choàng tỉnh. Em nhẹ nhàng hỏi lại:

"Hiện giờ anh cảm thấy thế nào ạ?"

"Đỡ rồi, cảm ơn cậu." Chàng trai đáp, rồi từ từ gượng dậy dưới sự giúp đỡ của Yomeru, tựa hẳn mình vào mạn thuyền. Song nhìn thấy biểu cảm tò mò xen lẫn lo lắng của em, anh ta hiểu ngay, tiếp lời.

"À xin lỗi, tôi tên Logan. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu ban nãy."

"Vâng, em tên là Yomeru. Chẳng là..." Yomeru dùng sự ngân dài cuối câu để thắc mắc về điều mình chưa biết.

"Chẳng là vì sao tôi không rời thuyền như những người khác ấy à?" Sau lời suy đoán là một tiếng thở dài. "Chắc là vì tôi có một chấp niệm với biển cả... Cậu biết không? Đại dương tuy tàn nhẫn nhưng xinh đẹp lắm, chắc chắn cậu sẽ không muốn bỏ lỡ buổi trình diễn của đàn cá heo quẫy mình trong bọt nước trắng xóa, chốc chốc lại húc cái mõm trần vào thân tàu hay lũ cá chuồn lao xao trong màn đêm đâu. Chúng tuyệt lắm đấy..."

"Nghe rất đáng để thưởng thức ạ."

"Thú vị phải không?" Logan nói. "Trong bóng tối cậu còn có thể cảm nhận được ánh bình minh đang đến và tận hưởng từng thì giờ tĩnh lặng trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh ngoài đại dương. Có đôi khi tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại, đóng băng ký ức cái ngày tôi cùng cậu bạn thuở nhỏ dong buồm ra khơi, tận hưởng và khám phá hết mọi miền thế giới. Cậu có thể cho rằng tôi đang nói quá. Nhưng đối với chúng tôi khi ấy, bầu trời và đại dương là tất cả những gì tôi mường tượng được về một thế giới tươi đẹp."

"Vậy nên trở thành Hunter là điều dễ hiểu đúng không anh? Một danh hiệu cao quý chỉ dành cho những kẻ mạo hiểm cả mạng sống cho việc tìm kiếm báu vật. Có lẽ "báu vật" đối với anh là đại dương này."

"Phải, chúng đã là vật báu từ khi tôi biết nhận thức rồi. Ngày nhỏ tôi cũng hay nghịch ngợm lắm, lúc thì lặn tõm xuống đáy biển tìm kiếm rặng san hô cầu vồng, thứ mà sau này tôi mới biết chúng chỉ xuất hiện ở Thái Bình Dương, hoặc việc lấy cắp chiếc thuyền gỗ đang sửa chữa của ba mà hiên ngang dong buồm ra biển. Chính vì ham chơi mà thành tích trên lớp của tôi lúc nào cũng lẹt đẹt chỉ toàn 0 với 1, khiến cho ba không một ngày nào trì triết "mày đúng là thứ ô nhục của dòng họ" hay đại loạn như vậy. Dần dần khi lớn lên tôi theo học nghề lái tàu, rồi ít lâu cũng tự sắm cho mình lấy một chiếc. Hóa ra mọi thứ không đơn giản như trong sách vở, rằng chỉ cần lái theo chiều này chiều kia. "Mọi nghề nghiệp đều cần đến sự kiên trì và đam mê", như ba nói, và đúng như dự đoán mà một kẻ như tôi hay gạt ra sau, tôi đã gục ngã ngay khi đối mặt với cơn bão biển trong ngày đầu sự nghiệp. Thật thảm hại. Hết sức thảm hại. Và sau tất cả những gì thì cho đến giờ tâm trí tôi vẫn đang níu kéo giấc mộng biển cả? Chịu thôi, tôi bỏ cuộc. Cuối cùng tôi cũng đã biết giới hạn của mình là đến đâu rồi."

Có thể hôm nay là một ngày buồn. Gặp may sẽ tốt hơn. Ai cũng mong thế. Nhưng nếu ngày mai và cả ngày mai nữa cũng chỉ là những tháng ngày buồn, liệu em có còn mong ngóng nữa chăng hay sẽ bị vô số bọt nước biển cuốn lấy thân mình nhấn chìm sâu xuống đáy?

"Cậu là cô gái đến muộn nhỉ? Ghen tỵ thật ấy..."

"Vì điều gì cơ?"

"Vì cậu đã bất chấp mạng sống của mình để theo đuổi đam mê. Cậu không biết ư? Cậu đã bất ngờ nhảy ùm xuống làn nước lạnh giá mà gắng sức bơi thật mau về phía con tàu. Cậu chắc chắn không biết bơi, những người thủy thủ đã kháo nhau thế, nhưng cậu lại dám làm điều mà không phải ai cũng dám làm. Cậu thật là một con ngốc, một con ngốc hết thuốc chữa, nhưng lại là con ngốc dũng cảm nhất mà tôi từng gặp." Logan bật cười khi nhớ lại cảnh tượng nhốn nháo khi ấy, rồi lại dùng đôi mắt đăm chiêu hướng về phía xa xa, nở một nụ cười nhạt. "Điểm dừng tiếp theo tôi sẽ xuống để kết thúc cuộc hành trình của mình tại đây. Có lẽ tôi không thích hợp để theo đuổi nghề Hunter. À, cảm ơn vì đã nghe tôi hàn huyên suốt chặng đường nhé."

Ban nãy những đám mây trên trời còn thong thả dạo chơi, giờ đã đùn đẩy nhau tựa mình vào ngọn núi và bờ biển giờ đây chỉ còn lại một vệt xanh dài với rặng đồi xanh thẫm phía sau. Mặt nước xanh lơ, chỗ lại như ngả sang xanh ngọc. Ánh mặt trời đã chiếu quá đỉnh đầu. Gió biển thì êm mà lòng người chẳng lặng. Yomeru thơ thẩn nhìn theo cánh chim chao liệng trên không, cảm thấy một góc trong tâm hồn lại xốn xao trước vẻ đẹp quá đỗi dịu hiền. Em bất giác lên tiếng.

"Cách đây chỉ vài tháng, nhiệt độ hòn đảo nơi em sống hạ thấp kỷ lục, kéo theo sau đó là một đợt tuyết dày bao phủ khắp ngóc ngách cung đường, vậy mà bệnh viện hôm đấy phải tiếp nhận một lượng lớn ca phẫu thuật trong đêm. Bọn họ đều là công nhân hầm mỏ gần đó, vì sự cố mà khiến hai mươi người phải nhập viện. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến một bệnh viện nhỏ không cung cấp đủ lượng thuốc gây mê. Các bác sĩ và y tá đã ngày đêm chạy đôn chạy đáo lo toan sự việc. Em hiểu ngay ra những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán khi đó chính là kết quả cho hàng chục tiếng đồng hồ nỗ lực cứu người không ngừng nghỉ. Họ thật giỏi và đầy tận tâm. Em đã rất ngưỡng mộ vì điều đó."

Yomeru tiếp tục kể một câu chuyện khác, dường như chúng không liên quan đến nhau.

"Cũng trong đêm tuyết mùa đông ấy, em vô tình phát hiện ra một gia đình mèo kêu từng tiếng kêu yếu ớt trên mái hiên tầng. Em đã thử mọi cách, từ tạo ra một sợi dây được kết từ nhiều chiếc chăn màu khác nhau để leo lên đến việc đứng trên ghế với tay về phía chúng, em cũng không thể giúp ích gì hơn. Do thiết kế đặc thù của bệnh viện mà bất kỳ vật thể gì bay lên không trung, rơi thẳng xuống mái hiên cũng chưa bao giờ lấy lại được. Quả bóng của người bạn cùng phòng em cũng yên vị nằm trên đấy, khiến cậu ấy rầu rĩ đến mức bỏ ăn. Em muốn lấy lại quả bóng, cũng muốn những chú mèo không phải chịu cảnh đáng thương, vậy nên cứ hết quăng dây, trèo lên rồi lại trượt xuống, vung chiếc gối của mình về phía bóng để rồi mất cả gối lẫn chăn. Em đã nghĩ, sự cố gắng này vô ích rồi."

"Thật tội nghiệp làm sao. Cậu đừng buồn, số phận đã an bài chúng phải vậy."

Yomeru mỉm cười lắc đầu.

"Thế mà hôm sau phát hiện không ngờ đống gối và chăn đó lại trở thành "mái ấm" cho một gia đình mèo rồi. Thì ra có đôi lúc, em nghĩ, sự nỗ lực của chúng ta cũng có thể trở thành niềm hy vọng nhỏ nhoi cho người khác."

Gặp may thì tốt hơn. Ai cũng nghĩ thế. Khi những bọt nước li ti xoắn lấy nhau quấn thân xác này trôi dạt ra đại dương mênh mông của nỗi buồn, em không muốn như nàng tiên cá trong truyện cổ Andersen mãi chìm sâu trong bóng tối mà muốn như những chú cá chuồn vút bay về phía nắng mai. Em là Yomeru, đứa trẻ vốn không còn sót lại chút ký ức nào, cũng lại là một đứa trẻ giàu niềm hy vọng nhất thế gian.

"Anh Logan này, chút cơn giông khi đó không là gì so với niềm vui lần đầu cầm bánh lái ra khơi cùng đồng đội đúng không? Cũng như ký ức về năm tháng tuổi trẻ rong ruổi tận hưởng và khám phá mọi miền thế giới dẫu cho biết rằng chờ đợi phía trước là cơn thịnh nộ của ba, anh cũng chưa từng phải run sợ mà đầu hàng đúng chứ? Nếu như đêm ấy các bác sĩ từ bỏ hy vọng cứu chữa bệnh nhân, bản thân em từ bỏ trước thất bại đưa gia đình chúng xuống, không biết rồi đây những chú mèo ấy có thể chống cự được bao lâu trước thời tiết khắc nghiệt này."

Càng nói trái tim em càng thổn thức đến lạ, bất giác trong tâm trí em lại hiện lên hình ảnh chàng trai với mái tóc vàng rực như hoa hướng dương và cả ánh nhìn lấp lánh tựa ngàn vì sao nữa. Yomeru mỉm cười, ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt.

"Em tin người bạn của anh cũng có suy nghĩ tương tự."

♪♪♪

Chuyến tàu thành công cập bến. Đất liền đã vọng vang đến thanh âm của sự sống và niềm vui. Chỉ cần đứng trên tàu nhìn xa xa là bắt gặp ngay những người ngư dân lớn tuổi chụm đầu vào nhau bàn về dòng chảy, về độ sâu của mực nước biển, về thời tiết tốt hay về thứ mà họ đã trông thấy. Mấy tay đánh cá thành công trở về, sắp đầy cá lên hai tấm ván, mỗi người khiêng một đầu di chuyển đến chiếc xe tải ướp lạnh để đưa đến chợ. Mùi cá thoang thoảng do cơn gió Nam thổi lại, sực lên mùi tanh nồng. Em đứng lặng yên.

"Yomeru." Logan gọi.

"Vâng?"

"Đừng thơ thẩn thế chứ, cậu đến để tham dự kỳ thi Hunter mà?" Logan phì cười trước điệu bộ lúng túng rồi nhanh chóng trưng ra vẻ hài lòng của một vị giám khảo chấm thi. "Yomeru, cậu là người tốt bụng và dũng cảm nhất tôi từng gặp. Chắc chắn cậu sẽ vượt qua bài kiểm tra. Coi nào, từ đây đến chỗ cây tuyết tùng cao nhất mọc trên đỉnh núi chính là đường tắt để đến trung tâm kiểm tra. Lời chia sẻ chân thành cuối cùng đấy. Mà... hẳn cậu khó chịu lắm đúng không Yomeru, rằng tôi đã lừa gạt cậu."

"Em đã biết rồi."

"Biết rồi?" Logan mở to mắt ngạc nhiên. "Làm sao có thể...?"

"Em biết chứ. Ánh nhìn của người bỏ cuộc trước giông tố sẽ không bao giờ lấp lánh đến thế khi hồi tưởng lại vẻ đẹp của đại dương đâu. Cảm ơn vì những chia sẻ của anh, hẹn gặp lại."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro