37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này rộng lớn. Và em thì quá nhỏ bé.

Những giấy tờ trên bàn chất đóng. Sách vở thành chồng.

Kinh doanh, quảng cáo, trào lưu.

Cả những người làm việc bên dưới cũng thật nửa vời.

Hẳn rồi. Vì tự nhiên khi không, một ả đàn bà nhảy ra giữa chừng làm sếp lớn của mình. Chỉ thấy ngứa mắt.

Nếu bắt đầu với một thương hiệu nhỏ, không gấp năm nhưng em còn xoay sở lên được gấp hai. Đằng này, Hisoka rất biết chơi lớn. Nhãn hàng thời trang cao cấp, độc quyền ngay trung tâm thành phố. Đúng là làm khó dễ em mà.

Hắn chẳng thương em. Chắc chắn. Hắn chỉ muốn vui đùa với em mà thôi.

Vờ như không biết camera giấu kín đối diện. Việc gì nên làm thì vẫn phải làm như bình thường thôi.

"Các anh các chị giỡn mặt với tôi à? Đưa bản vẽ con nít lên ba này đến đây rồi chạy qua phòng kế toán nhận lương cũng xứng?"

Bực bội gõ ngón tay lên bản vẽ mẫu quần áo diêm dúa bị ném trên bàn. Những đêm ngủ muộn khiến em càng nóng nảy, lời nói cay nghiệt hơn không ít.

"Quý cô bớt giận. Đây là những thiết kế độc đáo nhất mà phòng thiết kế của chúng tôi đã tâm huyết tạo nên. Sao cô có thể nói trẻ lên ba vẽ ra thứ tuyệt vời này chứ?"

"Hửm? Tôi nói sai rồi. Mấy đứa trẻ vừa ăn vừa chơi cũng không thể nào tạo ra rác rưởi được. Nhưng các anh đúng là có thể đấy chứ."

Người đàn ông chậc lưỡi. Mở miệng. Lời chưa kịp thốt lên đã bị chặn đứng.

"Thành tích của các anh tốt liên tục một năm. Tiền thưởng rủng rỉnh nhiều thật. Nhưng bây giờ tôi không duyệt, thành tích anh không đạt yêu cầu. Theo quy định ba tháng sẽ bị đuổi việc." Tạm ngưng một chút. Em nở nụ cười thật tươi sau những ngày bận tối mắt. "Trùng hợp, tôi được toàn quyền trong ba tháng."

"Quý cô! Thứ cho tôi nói thẳng. Dù mới chỉ một năm. Nhưng tôi có thể lên đến vị trí này đều dựa vào thực lực. Cô đuổi tôi. Thương hiệu này coi như xong đời!"

Lời người đàn ông thốt ra khiến em phải run rẩy.

Vừa tức giận, vừa tức cười.

"Để tôi xem. Anh tài giỏi đến trình độ nào."

Cửa phòng đóng sầm lại. Người đàn ông đùng đùng bỏ đi. Sau bức bình phong trang trí, cô gái thấp thỏm xuất hiện.

"Cô Ran..."

"Nghe thấy chứ?"

"Dạ..."

"Cô nghĩ như thế nào về việc này?"

Dáng vẻ rụt rè bay sạch. Đôi mắt sắc bén vụt qua nét tham vọng. "Tôi nhất định sẽ nộp bản thiết kế tốt nhất đến cô Ran!"

"Bao lâu?"

"Một tuần!"

"Hừm..."

"Không! Năm ngày là đủ!" Phải nắm chặt cơ hội.

"Được. Tôi tin vào trưởng ban thiết kế tương lai đây."

"Tôi đảm bảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh