Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gon là một fanboy cuồng nhiệt của Hunter x Hunter, với châm ngôn sống " Sống vì HxH"

Mỹ nhân, cờ bạc, rượu bia, tiền nhiều...blah blah? CHÊ mạnh nha! Ông đây chỉ có hứng thú với các mỹ nam ở trong HxH thôi! Mấy thứ tầm thường đó ông đây đách quan tâm.

Tối ngày cứ như một con mọt sách cắm đầu vào quyển truyện nên gần 30 rồi mà vẫn chẳng ma nào ngó tới. Mỗi sáng thức dậy Gon đều có hai quầng thâm luôn túc trực dưới đôi mắt màu hổ phách nên mọi người trong công ty đều gọi cậu là Kinbenna,lúc đầu gọi như vậy chỉ mang tính trêu chọc nhưng dần dà thành quen nên cậu cho Kinbenna thành họ của mình luôn. Tại sao ư? Cậu là trẻ mồ côi, thực ra nói vậy cũng không đúng vì cậu bị ba mẹ bỏ rơi trước cửa cô nhi viện, lúc đó cậu còn đỏ hỏn, chiếc khăn cuốn cậu có thêu mỗi chữ "Gon" nên mọi người gọi cậu là Gon.  Lúc còn nhỏ cậu cứ suy nghĩ mãi về việc tại sao bố mẹ lại bỏ rơi mình nhưng lên cấp 2 thì cậu đã biết rằng bản thân thực ra là kết quả của sự lầm lỡ năm đó của bố mẹ, tuy vậy nhưng cậu cũng không trách, nếu năm đó mẹ cậu mà đi phá thai thì làm gì có một thanh niên 28 tuổi ngồi đây gõ gõ máy tính.

Tiếng chuông tan làm vang lên, tất cả nhân viên đồng loạt đứng lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Riêng Gon thì ở lại để tăng ca để cuối tháng về sớm hơn 30p để săn mô hình. Những đồng nghiệp của cậu đi ngang qua cười nói vỗ vỗ vai:

- Lại ở lại tăng ca nữa sao,chăm chỉ quá đó!

- Tên cậu ta là chăm chỉ mà!

- Này, tôi cho cậu lon cà phê lạnh, cố lên nhá!

- Nếu  muộn quá thì cậu ngủ lại công ty đi  tôi cho cậu mượn chăn và gối của tôi đó~

- Cậu...cậu ở lại không thấy sợ sao? Nghe nói ở đây có ma đó

- Ha ha, đừng nói vậy chứ lính mới! Cậu chàng này tăng ca như này được 3 năm rồi có gặp chuyện gì đâu. Thôi, bọn tôi về đây!

- Vâng, mọi người đi cẩn thận

Nhẹ nhàng bật nắp lon cà phê, Gon nhấm nháp rồi bắt đầu công việc.

9h tối

10h tối

_________

1h sáng hôm sau

- Nyaaa~~ mãi mới xong, mấy giờ rồi nhỉ?

Gon vươn vai rồi mở điện thoại lên xem, 1h sáng rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, mau về nhà thôi. Cậu cất đồ rồi bấm thang máy xuống tầng 1 rồi đi bộ về. Đường sá vắng vẻ âm u, những cột đèn đường chập chờn, những con hẻm tối đen đầy rác rưởi bốc lên những mùi khó chịu làm cậu hơi nhăn mặt. Bình thường đi qua đây làm gì mà bốc mùi đến như vậy? Xác con gì đó chết à? Vì thấy tò mò cậu liền đi vào trong hẻm, trong hẻm tối đen như mực, cậu cứ đi mãi đến khi chân giẫm phải cái gì đó mềm mềm, cúi xuống thì là một bọc ni lông màu đen dài khoảng 1m. Thấy mùi khó chịu phát ra từ đây nên cậu lấy chìa khóa nhà rạch ra thử thì....!!!

Rác!!

Đờ mờ! Làm bố mày tưởng xác người ạ!

Cậu thở dài, định quay người đi ra khỏi con hẻm thì "Phập"

Một con dao không biết từ đâu đã cắm vào eo cậu. Máu trào ra kèm theo tiếng khàn khàn của một người trung niên:

- Mày không nhầm đâu nhãi ranh ạ, bọn tao vừa mới giết người đấy.

Cậu cố gắng ngăn cho máu không chảy ra vừa hất ngã tên kia rồi chạy thẳng một mạch, vừa chạy cậu vừa rủa thầm biết vậy ngủ lại ở công ty cho rồi! Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà nhưng nếu vác nguyên vết thương này về máu nó nhỏ xuống đường bọn chó kia chả đánh hơi tìm thấy nhà mình. Chết thật, chả lẽ cả cuộc đời mình vật lộn lại phải bỏ xác vô nghĩa ở ngoài đường ư?

Trốn vào một hẻm khác nghỉ cũng như tìm đồ để phòng vệ thì những ý ức đau thương lúc nhỏ ùa về, lúc lớn hơn chút nữa mới biết bản chất cái cô nhi viện kia không tốt đẹp gì, chăn nuôi trẻ em để bán lấy nội tạng cho các tỷ phú triệu phú mắc bệnh nan y, những đứa nào có chút nhan sắc sẽ bị bán vào "nhà thổ" kiếm tiền, từ khi biết được điều đó cậu đã cố gắng học hành, tự lập. Cứ tưởng bản thân sẽ an an ổn ổn sống qua ngày, không ngờ lại vướng vào một vụ giết người.

- Nếu đã như vậy..._ vừa nói cậu vừa cầm một chai thủy tinh đã vỡ nửa ra, xông ra trước mặt bọn giết người_... nếu đã như vậy thì bọn mày bồi táng cùng tao đi!!

Nói xong cậu liền ghim luôn cái chai vỡ vào mặt một tên, hắn gục xuống. Còn 3 tên nữa, cậu thầm thì, lục tìm cái xác của tên vừa gục xem có gì thì thấy một khẩu súng lục. Vừa thấy khẩu súng là cậu hưng phấn hẳn, súng lục cơ à? Bọn mày chết với bố,  dám đâm bố mày một dao hả bọn mặt c*c kia! Chưa kịp vui mừng thì

ĐOÀNG!

Gon nằm xuống, ngã trên vũng máu của chính mình.

- Thật là, mày làm tao phí đạn quá đấy nhóc ạ

Tên trùm nói rồi đá đá vào thân xác lạnh lẽo của cậu, hắn lôi điện thoại ra, bấm gọi hai tên thuộc hạ của mình, tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó gần đây nhưng không ai bắt máy cả. Tên trùm còn đang ngơ ngác thì có tiếng phụ nữ ngân vang bên tai:

- Còn mày thì làm tao phí sức đó~
____________

Hôm sau, báo chí đưa tin có năm người đã bị sát hại nhưng bên phía cảnh sát chỉ tìm được bốn cái xác trong tình trạng phân hủy nặng đến nỗi không nhận dạng còn cái xác thứ năm kia không thấy đâu, chỉ có một mẩu giấy nhỏ được để lại ở chỗ được cho là thi thể thứ năm đã ở đó. Mẩu giấy chỉ vỏn vẹn:

  Ta đã mang cậu ta đi rồi❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro