Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lêu lổng chơi bời suốt 2 ngày và cùng với rất nhiều sự năn nỉ cầu xin đến mỏi mồm của Gon thì Illumi cuối cùng cũng đồng ý cho cậu đến dinh thự gia tộc Zoldyck.

Gon hào hứng lắm, cuối cùng cũng có thể vô đó ăn ké ngủ chực nhà người ta rồi nhưng cậu lại ngớ người nhận ra rằng:" Mình mà vào đó thì không phải sẽ làm xáo trộn trật tự của cái thế giới này sao. Vậy thì sau này bé Gon sẽ làm ăn thế nào đây!!!???"

Gon ôm đầu ngồi thụp xuống đất và cơ thể cậu run rẩy, Illumi để ý đến Gon nên anh cúi xuống:

-Có chuyện gì vậy?

-A...không có gì đâu, chỉ là bị quá tải bộ nhớ mà thôi...không sao đâu...

Gon vội xua tay tỏ ý mình vẫn ổn và kéo tay Illumi, cái con người còn đang ngờ vực kia đi lên núi Kukuroo. Vì để bảo toàn mạng sống cho cái ví tiền yêu quý và đôi chân ngọc ngà quý giá của mĩ nam Illumi cũng như che giấu việc bản thân là admin đa server thì Gon chỉ việc cầm cục gạch phang vào đầu Illumi đánh *Bốp* một cái rồi cõng anh ta lên.

Một cục gạch chết 3 con chim, hờ hờ, tao đỉnh quá bây ơi!!

Vì đường sá xa xôi nên khi Gon dừng lại trước Cổng Thử Thách thì cũng đã quá nửa đêm. Nhìn 7 cánh cổng đồ sộ trước mặt khiến cậu không khỏi cảm thán "To vãi", nhìn sang chỗ bảo vệ thấy đã tắt đèn, mà với một đứa đã có hơn 500 năm đạo đức thì cậu quyết định sẽ không gọi ông bảo vệ dậy mà sẽ tự bản thân mình mở cửa, vì để dễ bề hành động hơn Gon đã tưởng tượng cánh cổng là khuôn mặt đại biến thái, ấu dâm và siêu cấp bỉ ổi của Sora-vị thần không gian toàn năng cũng như là người sếp mất dạy của cậu:

-Fu fu fu~ tao mong cái ngày được đấm vào bản mặt mày lâu lắm rồi Sếp à (Sora)

Nói rồi cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể, cảm nhận từng dòng chảy Niệm mỏng manh của thế giới này đang bao quanh cậu, dung hợp nó với Thần lực sẵn có của mình rồi vận Niệm. Có lẽ vì quá tập trung dung hợp đi nên Gon không để ý rằng Illumi đã tỉnh dậy từ bao giờ. Nhìn thấy một màn trước mắt khiến anh kinh sợ, "Đứa nhóc này...làm sao lại có thể nguy hiểm như vậy được?"

-...Một...Hai..._tiếng Gon dằn xuống, hai hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt đỏ bừng khi tay cậu nắm chặt thành nắm đấm và cậu tụ thật nhiều Niệm vào đó, hòng đánh văng đi cái cửa (mặt Sora) để cho bõ ghét và để tiểu miêu Killua sau này có thể dễ dàng chạy thoát khỏi bà má siêu cấp điên của ẻm.

Illumi thấy tình hình có vẻ không ổn, liền muốn tiến lên ngăn cản nhưng chỉ trong vòng 0.1 giây sau, cú đấm của Gon đã bay tới cánh cổng, Illumi chỉ kịp thốt ra một tiếng "Đừng..." nhỏ xíu rồi...

*RẦMMM!!*

Giữa đêm tối tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng nổ vang xé trời. Người dân ở dưới núi bắt đầu lục đục và rủa xả thằng nào thần kinh đem pháo ra nổ ngay giữa đêm rồi họ lại quay lại giấc mơ êm đẹp. Và những người duy nhất không mơ đẹp là gia tộc Zoldyck, đặc biệt là Illumi, sau khi thấy nguyên cú đấm to tổ bố phang vào cổng Thử Thách khiến nó nát bấy, anh lắm bắp:

- Cổng...cổng...Thử Thách...

Còn hung thủ-Gon thì lại thỏa mãn vô cùng, mặc kệ tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng rủa xả từ chân núi đưa lên, cậu nắm lấy tay Illumi, nở một nụ cười tỏa nắng với hàm ý "Cậu chịu tội cho tôi nhé" rồi Gon đường hoàng đi vào trong dinh thự với dáng vẻ hùng hồn còn Illumi thì ngược lại, cảnh một đứa nhóc 6 tuổi xài Niệm, vâng! Đéo cần nói đến việc nó đấm bay mẹ nó Cổng Thử Thách thì nguyên việc nó biết xài Niệm, mà còn xài thành thục nữa là không ổn rồi. Illumi khụy xuống đất, ôm đầu,mặt khủng hoảng, Gon để ý nên cậu thấy được cảnh này,tuy hình tượng lạnh lùng vô cảm của Illumi lớn trong anime bị Illumi nhỏ này làm cho bay hơi hết nhưng không sao, trông như vầy dễ thương vloz 😘 i hi hi hi

Đã vậy thì mình có chiếm chút tiện nghi cũng đâu có sây sớt miếng nào ra ngoài đâu nhỉ ~ Gon nghĩ thầm rồi cậu đến trước mặt Illumi:

-Illumi à~ có chuyện gì sao?

Gon hỏi bằng giọng nhẹ nhàng đến mức khiến Illumi như bị cái gì đó sai khiến ngẩng mặt lên và ngay lúc đó anh đã bắt trọn khoảnh khắc nụ cười tỏa nắng của Gon. Nụ cười đó khiến trái tim anh loạn nhịp, khuôn mặt anh nóng rần lên và cơ thể như bị đóng băng, không cử động.

- Này...anh làm sao vậy? Cần tui đỡ lên không?_Gon lúng túng cúi xuống, muốn giúp đỡ Illumi thì lại bị anh hất ra một cách lạnh lùng, và bằng một ánh nhìn lạnh lẽo sắc lẻm, Illumi quăng ra cho Gon 3 cọc tiền rồi nói:

- Tặng...tặng cậu

Gon cầm 3 cọc tiền trong tay cứ ngỡ như cầm nguyện cục kim cương to tổ chảng, tiền thì thích thật đấy, mà lại còn là tiền của trai đẹp cho mình thì mình nên trân trọng, không nên dùng. Gon vừa nghĩ vừa cầm đống tiền đưa lên mũi hít hà mấy cái. Illumi thấy một màn này chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt cá chết rồi lôi cổ Gon tiến vào trong dinh thự Zoldyck...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro