8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức không hề bị tắt. Chỉ là lệch giờ tý thôi. Đâu tầm một tiếng.

Nhưng tiếc quá.

Não tôi tự động gọi tôi dậy cách giờ cần thức giấc, tầm hai phút. Lúc tôi còn cảm thấy mình cần chỉnh lại đồng hồ để tránh làm phiền hắn, tôi mới phát hiện hắn đã động tay động chân.

Vậy là tôi đặt luôn chiếc đồng hồ bên tai hắn, sau đó chùm mền qua đầu, cho nó inh ỏi tên lùn lắm trò này, thay tôi trút giận.

"Nếu sau này bị điếc ta sẽ không thể nghe thấy tiếng yêu của em nữa đó!"

Chắc là có cái ngày đấy không anh bạn?

Feitan xoa hai lỗ tai lùng bùng của mình.

Tôi thì hả hê vào phòng tắm thay đồ.

Không phải tôi không biết, lẽ ra hắn có thể dễ dàng trốn thoát. Nhưng hắn lại mặc nhiên để tôi quấy phá. Đó là cách hắn dùng để bù đắp, thay lời xin lỗi vì âm mưu của hắn đã bị tôi phát hiện.

Khi tôi dùng niệm xoá bỏ sự tồn tại của mình. Feitan tỏ ra bực bội.

"Ta không nhớ mình dạy em dùng niệm để đối phó với chồng em như thế này."

"Giờ thì nhớ được rồi."

Tôi thong thả kéo hành lý đi.

"Không nói tạm biệt con sao?"

"...Em không nỡ mất."

"Để ta đánh thức Xiwan."

"..." Có vậy là lẹ lắm!

Được rồi. Không thể thong thả nữa. Tôi quyết đoán vọt đi luôn.

Chỉ cần tôi khuất khỏi tầm mắt hắn một giây thôi. Feitan sẽ không thể lén lút lần theo dấu vết và tìm thấy tôi. Như thế, dù tôi có đi đâu, hắn sẽ không bao giờ biết được. Trừ khi tôi dùng đến những giấy tờ giả nhận từ Shalnark. Khi đó anh ta mới có thể giúp hắn tìm được tôi.

Ngồi trên chuyến tàu, tôi suy nghĩ rất lâu.

Có thể tôi chỉ đang nỗ lực vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn muốn trở về thế giới của mình.

Là ma hay là người. Còn sống hay đã khuất.

Không quan trọng.

Chỉ cần về với thế giới tôi đã từng sống. Được thấy gia đình lần nữa. Như thế là đủ.

"...Chắc gì mình đã về được chứ."

Tôi lẩm bẩm tự cười giễu chính tôi.

Con người ta rơi vào bước đường cùng. Do kẻ khác chèn ép là một. Do bản thân lựa chọn là mười.

Vé tàu tôi mua còn ba trạm nữa mới đến đích.

Tôi đã vội mang theo hành lý xuống ngay.

Đi lố trạm sẽ bị tính thêm phí. Còn xuống trước khi đến trạm chẳng ai nói gì.

Chuyến tàu lại bắt đầu lăn bánh. Tôi đứng thẫn thờ trước khung cảnh vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.

Đi một vòng lớn. Cuối cùng, vẫn quay lại đây.

Kéo vali, đôi chân tôi tự di chuyển.

Con đường cũ, hướng đi cũ.

Cảnh vật và con người có chút thay đổi, nhưng không đến mức không nhận ra.

"Là! Là Haru đó sao?!"

"Chủ trọ, đã lâu không gặp."

Người phụ nữ nhiều thêm vài nếp nhăn sau gần bao ngày cách biệt.

"Khi ấy mới chừng đây, mà giờ con đã lớn hơn nhiều rồi..."

Trước khi bà ấy kịp sướt mướt, tôi đã pha trò. Để một người phụ nữ lớn tuổi khóc vì mình sẽ làm tôi nhớ đến giấc mơ cũ. Nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi chưa bao giờ nguôi ngoai.

"Kính của cô trong thời trang đấy!"

"Con bé hư đốn!"

Rồi. Chắc hẳn lại phải nghe mắng mấy hồi.

Nhớ khi. Ngoài là chủ trọ. Bà ấy còn như người chị, người mẹ của chúng tôi.

Giống vậy thôi. Nhưng sau tất cả. Không ai thật sự xem nhau là máu thịt. Đối với Kurapika và tôi, bà ấy là ân nhân. Một người có lòng hảo tâm thấu hiểu và giúp đỡ chúng tôi trong hoàn cảnh cơ cực nhất. Còn chị em tôi là đứa trẻ đáng thương. Như thế thân cho những đứa con xa nhà của bà ấy.

Dù vậy thì không thể phủ nhận. Tôi mang ơn người phụ nữ này.

"Lâu nay không về! Còn không thèm gửi tin báo với cô! Sống vậy coi được không?!"

"Rất nhiều vấn đề không tiện." Chủ yếu là lúc đó tôi không quan tâm lắm. Còn Kurapika thì tôi không biết nữa. "Mình còn trọ trống không cô? Con muốn thuê một căn."

"Căn cũ hai đứa ở. Cô bán rồi."

"Dạ?"

"Gần năm nay. Kurapika có về một lần. Để mua căn nhà đó." Chủ trọ thở dài, trông bà ấy dường như không rõ sự tình mấy. Phải rồi. Kurapika không phải kiểu người nhiều chuyện. "Ban đầu cô không tính bán. Nhưng mà thằng bé rất cần nó. Như thể đó là cọng rơm cứu lấy nó những ngày ấy. Nên là, cô chuyển nhượng cả đất và nhà cho cậu nhóc."

"Nói thiệt đi. Do cô thiếu tiền đánh bạc thôi chứ gì."

"..."

Trúng tim đen ngay. Tôi còn lạ gì tính bà ấy nữa.

Bà ấy vốn không phải một con bạc. Nhưng vì con cái xa quê, càng lớn tuổi càng cô đơn, nên tìm đến vài người bạn rủ rê. Cuối cùng là sa vào đỏ đen thật. Nhưng ít nhất cũng biết điểm dừng. Lập một khoản chi cho bài bạc. Hết khoản đó là không đánh nữa, đợi tháng sau bổ sung rồi đánh tiếp. Nhờ vậy mà cuộc sống coi như cũng không tệ.

"Cơ mà hai đứa đã đi đâu? Làm gì mà có nhiều tiền vậy? Quận đi như đám nhóc bụi đời. Còn về là vest đen, xe xịn. Thậm chí... Ê nhỏ, quay một vòng cô xem! Này! Đây! Chẳng phải là hãng thời trang nổi tiếng nhất Yorknew sao? Đắt xắt ra miếng đấy!"

Bà ấy đánh trống lảng mượt thật.

"Vậy cô vẫn giữ chìa khóa nhỉ?"

Tôi chắc chắn, Kurapika không hề thay ổ khoá. Chủ trọ hoàn toàn có quyền ra vào nhà và giúp cậu ta dọn dẹp.

"Tất nhiên là con không lấy không. Chút quà gửi cô. Mong cô không từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh